" Cậu có liếm cổ anh ấy trước khi cắn không?" Julie hỏi. "À, và cậu có
cơ hội để cảm nhận được cơ bắp của anh ấy không?" Cô nàng nhún vai.
"Mình chỉ tò mò về, cậu biết đấy, về kĩ thuật của ma cà rồng."
"Mình tưởng tượng Simon vừa dịu dàng vừa kiểm soát giây phút đặc
biệt của mình với Jace," Beatriz mơ màng. "Ý mình là, nó đặc biệt, đúng
không?"
"Không!" Simon nói. "Tôi không thể nhấn mạnh đủ. Tôi đã cắn nhiều
thợ săn bóng tối. Tôi đã cắn Isabelle Lightwood và Alec Lightwood; việc
cắn Jace không phải là khoảnh khắc dịu dàng và duy nhất."
"Cậu đã cắn Isabelle và Alec Lightwood?!" Julie hỏi, giọng bắt đầu
pha chút bối rối. "Người nhà Lightwood đã làm gì cho cậu vậy?"
"Chà," George nói. "Tôi hình dung vương quốc quỷ thật đáng sợ,
nhưng có vẻ như đó là những bữa ăn không ngừng nghỉ."
"Không phải thế!" Simon nói.
"Chúng ta có thể không nói về việc này nữa được không?" Jon đanh
giọng đề nghị. "Tôi chắc rằng các cậu đã làm những điều phải làm, nhưng
việc thợ săn bóng tối làm mồi cho một cư dân thế giới ngầm thật là kinh
tởm."
Simon không thích cách Jon nói "Cư dân thế giới ngầm," như thể từ
'cư dân thế giới ngầm' và 'kinh tởm' gần như là một. Nhưng có lẽ đó là việc
bình thường với Jon bị xúc phạm. Simon có thể nhớ mình từng bị xúc phạm
vì nó. Simon cũng không muốn làm bạn với con mồi của mình.
Hôm nay khá ổn. Simon không muốn phá hỏng nó. Cậu đang trong
tâm trạng đủ tốt để bỏ qua cho việc đó.