trình trở thành một thợ săn bóng tối theo cách đó. Cậu bắt đầu tin rằng cậu
có thể chém bản thân với thanh kiếm và điều khiển con người chạy với
mình, ăn món súp kinh khủng, cạo hết đống chất nhờn khỏi tường và tìm
thấy con người cậu muốn trở thành một cách chậm rãi và bình tĩnh trong
khoảng thời gian này.
George tựa người vào tường phòng tắm, một hành động rõ ràng là vô
cùng vội vàng và nguy hiểm, rồi cười toe toét với cậu. Nhìn nụ cười ấy,
nhìn George từ chối không trở nên nghiêm túc trong hơn một giây nhắc
Simon nhớ về điều gì đó về ngày đầu tiên cậu ở Học viện. Nó nhắc cậu nhớ
về hi vọng.
"Nói cho may mắn, Isabelle Lightwood hoàn toàn là một cô gái xinh
đẹp. Thực ra thì cô ấy tốt hơn thế: Cô ấy là anh hùng. Cô ấy đi cả chặng
đường đến đây để nói với cả thế giới rằng cậu là của cô ấy. Giờ cậu lại nói
với tôi cô ấy không biết một anh hùng khác khi đang nhìn thấy một người
hùng? Cậu đang tìm ra cậu đang làm cái gì ở đây. Isabelle Lightwood tin
tưởng cậu và với những gì nó xứng đáng, tôi cũng thế."
Simon ngước lên nhìn George.
"Điều đấy rất đáng giá," Cuối cùng cậu nói. "Cảm ơn vì đã nói những
điều đó."
"Không có gì. Bây giờ thì đứng lên khỏi sàn nhà đi," George van nài.
"Nó thật kinh tởm."
Simon đứng dậy. Cậu ra khỏi phòng tắm, George đi trước và cả hai
suýt nữa đã đâm sầm vào Catarina Loss, người đang kéo lê một cái liễn
đựng súp đóng nắp trên đá tạo ra những âm thanh như tiếng cạo.
"Cô Loss...," Simon nói. "Tôi có thể hỏi là... cô đang làm gì không?"