"Không, tôi đúng là người nhà Lovelace." Giọng nói nhẹ nhàng
thường ngày của George bỗng trở nên nghiêm nghị. "Nhưng tôi không phải
một thợ săn bóng tối. Tôi được nhận nuôi. Những thợ săn bóng tối đến
chiêu mộ tôi không thể nào nghĩ đến điều đó...về việc những người mang
dòng máu thợ săn bóng tối lại muốn một đứa trẻ người phàm, cho họ tên
của thợ săn bóng tối và nghĩ họ như con đẻ của mình. Tôi luôn định nói ra
sự thật nhưng tôi nhận ra rằng nó sẽ dễ dàng hơn khi tôi đến đây... ít rắc rối
để quyết định cho tôi ở lại hơn là nhận ra liệu họ có muốn mang tôi đi. Và
rồi tôi gặp những người khác, bắt đầu khóa học và nhận ra mình có thể bắt
nhịp cùng họ khá dễ dàng. Tôi thấy những điều họ nghĩ về người thường.
Tôi nhận ra rằng sẽ chẳng làm sao nếu tôi giữ bí mật này, ở lại lớp ưu tú và
trở thành những người như họ, trong một khoảnh khắc."
George đút tay vào túi và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Nhưng rồi tôi gặp cậu, cậu không có những năng lực đặc biệt và cậu
đã làm được nhiều hơn tất cả bọn họ gộp lại. Cậu làm những điều lúc này,
như chuyển xuống lớp người phàm khi cậu không phải, điều đó khiến tôi
trở nên đàn ông và đến nói với hiệu trưởng rằng tôi là người phàm và bị
chuyển đi. Cậu đã làm điều đó. Cái cách cậu như bây giờ, hiểu chứ? Vậy
nên đừng nói về việc cậu là một kẻ thất bại vì cậu không theo lưng một kẻ
thất bại đến một căn phòng đầy-chất-nhờn hay một nhà vệ sinh đầy-chất-
nhờn, và tôi đã đi theo cậu." George dừng lại và tích cực nói. " Và tôi rất
thích khi chỉnh sửa lại cụm từ của câu nói trước, vì nói nghe quá tệ nhưng
tôi chắc chắn là như thế."
"Tôi sẽ giữ tinh thần đó," Simon nói. "Và tôi... tôi rất vui khi cậu kể
với tôi. Tôi đã mong chờ một người phàm cùng phòng tuyệt vời từ lúc
đầu."