Cậu nhăn nhó, nhưng đó là sự thật. "Cậu nói đúng. Mình không biết.
Mình biết rằng mình muốn ở đây. Mình biết mình cần phải ở đây. Tin mình
đi, nếu cậu mà thấy phòng tắm, cậu sẽ không dễ dàng quyết định đâu."
Cậu nhìn cô bối rối.
"Nhưng," Cậu nói. "Mình không biết vì sao. Mình không hiểu bản
thân mình đủ. Mình biết những điều mình đã nói với cậu, đầu tiên, và mình
biết điều cậu muốn. Đó là mình trở thành con người trước kia. Mình đã rất
sai và mình xin lỗi."
"Xin lỗi?" Isabelle hỏi. "Cậu biết vấn đề lớn đối với mình khi đến đây,
trở thành con ngốc trước mặt mọi người là gì không? Cậu có biết... tất
nhiên là không rồi. Cậu không muốn mình tin cậu? Cậu không muốn mình
chọn cậu?"
Isabelle hất tay ra khỏi cậu và quay mặt đi như khi cô làm trong vườn
ở Học viện, nhà của cô. Lần này cậu biết đó chắc chắn là lỗi của cậu.
Cô bỏ đi sau khi nói:
"Làm theo cách của cậu đi, Simon Lewis. Mình thì không."
*
Simon cảm thấy quá chán nản sau khi Isabelle đi- sau khi cậu đẩy cô
ra xa- đến nỗi cậu không cậu nghĩ rằng cậu có thể rời khỏi chiếc giường
nhỏ của mình một lần nữa. Cậu nằm đấy, lắng nghe George lầm bầm và kì
cọ những bức tường. Anh chàng đã loại bỏ được lượng chất nhờn đáng ấn
tượng.
Simon rút đến nơi mà cậu tin rằng không ai có thể tìm ra mình. Cậu
ngồi trong phòng tắm. Đá lát tường nứt vỡ; có gì đó đen tối ở một trong