Isabelle khoanh tay lại, ngón tay vần vò chiếc áo khoác nhung sẫm
màu mận như thể cô đang cố làm mình thoải mái. "Không có gì là không
công bằng cả. Điều không công bằng là một phần của cậu bị lấy đi, là cậu
bị tách xa khỏi mình. Mình rất tức giận đấy Simon."
Simon bước về phía trước một bước, nắm lấy một tay của cô và gỡ tay
cô ra khỏi cái áo. Cậu không ôm cô trong vòng tay mình nhưng cậu đứng
cách cô chỉ một chút, hai bàn tay nắm lấy nhau. Đôi môi run run của cô lấp
lánh, và cả lông mi nữa. Cậu không biết liệu có phải Isabelle mạnh mẽ đang
khóc hay là do mascara lấp lánh. Cậu chỉ biết rằng cô tỏa sáng như là chòm
sao trong hình hài một người con gái.
"Isabelle," Cậu nói. "Isabelle."
Cô ấy chính là cô ấy, còn cậu lại hầu như không biết mình là ai.
"Cậu biết vì sao cậu ở đây không?" cô hỏi.
Cậu chỉ nhìn cô. Câu hỏi đó mang rất nhiều ý nghĩa và có rất nhiều
cách để trả lời.
"Ý mình là ở Học viện này," Cô nói. "Cậu có biết vì sao cậu muốn trở
thành một thợ săn bóng tối?"
Cậu ngập ngừng. "Mình muốn trở thành con người đó một lần nữa."
Cậu nói. "Người anh hùng mà tất cả các cậu nhớ... và nơi này có vẻ như là
trường đào tạo anh hùng."
"Không phải." Isabelle dứt khoát. "Đây là trường đào tạo thợ săn bóng
tối. Và ờ, mình nghĩ đó là một việc khá hay, và, mình nghĩ bảo vệ thế giới
khá là lớn lao. Nhưng có những thợ săn bóng tối hèn nhát, xấu xa và đáng
thất vọng. Nếu cậu muốn tốt nghiệp Học viện, cậu phải tìm ra vì sao cậu lại
muốn trở thành thợ săn bóng tối và điều đó có ý nghĩa gì với cậu, Simon.
Không phải chỉ vì muốn mình trở nên đặc biệt."