Có lẽ điều đó có ý nghĩa. Ma cà rồng có vẻ quý tộc.
Isabelle chạm tay lên lông mày. Đó dường như là điệu bộ thể hiện sự
mệt mỏi khinh thường, như là Isabelle đã mệt mỏi với tất cả việc này,
nhưng Simon thấy cách mà đôi mắt cô nhắm lại, như thể cô không thể nhìn
vào cậu khi nói. "Đó chỉ là trò đùa giữa cậu và mình thôi mà Simon."
Simon mệt mỏi vì tất cả việc này: một phần biết cô rất rõ trong khi
những phần còn lại thì không nhớ gì cả, biết rằng cậu không phải là điều cô
muốn.
"Không," Cậu nói. "Đó chỉ là trò đùa giữa cậu và anh ta mà thôi."
"Cậu là anh ấy mà, Simon!"
"Mình không phải," Simon nói. "Mình không biết như thế nào để trở
thành cậu ta, đó là điều mà mình nhận ra trong khoảng thời gian này. Mình
đã từng nghĩ mình có thể học để trở thành người đó nhưng từ khi đến Học
viện, mình nhận ra rằng mình không thể. Mình không thể trải nghiệm tất cả
mọi thứ chúng ta đã làm một lần nữa. Mình sẽ không bao giờ trở thành
người con trai đã làm tất cả những điều đó. Mình sẽ làm những điều khác.
Mình sẽ trở thành một người khác."
"Một khi cậu Tiến cấp, cậu sẽ lấy lại được tất cả những kí ức của cậu!"
"Nếu mình Tiến cấp thì sẽ mất hai năm. Mình không thể trở thành con
người cũ trong hai năm, kể cả khi mình có lại được kí ức bởi vì sẽ có rất
nhiều những kí ức khác. Cậu cũng sẽ không còn là con người cũ. Mình biết
cậu tin tưởng vào mình mà Isabelle, mình biết cậu tin vì cậu... cậu quan tâm
đến chàng trai đó. Điều đó hơn những gì mình có thể cho cậu thấy. Nhưng,
Isabelle, Isabelle, điều đó không công bằng khi lợi dụng lòng tin của cậu,
không công bằng khi cứ để cậu chờ đợi chàng trai đó trong khi cậu ta
không bao giờ quay lại."