Ngoại trừ việc ước mình có thể trở thành người con trai ấy đồng nghĩa
với việc ước rằng con người bây giờ của cậu sẽ biến mất: một thằng con
trai bình thường, hạnh phúc chơi trong ban nhạc, người vẫn có thể yêu mẹ
mình, người không phải thức dậy trong những lúc tối tăm, lạnh lẽo nhất của
buổi đêm vì khóc lóc cho người bạn đã chết.
Và cậu không biết liệu mình có thể trở thành con người mà cô muốn,
liệu cậu có muốn hay không.
"Cậu nhớ tất cả mọi thứ, và mình... không nhớ hết." Simon tiếp tục. "
Mình tổn thương cậu khi mình không cố ý, và mình nghĩ mình có thể đến
Học viện và trở nên tốt hơn, nhưng mọi việc không được tốt cho lắm. Cả
cuộc chơi đã thay đổi. Kĩ năng của mình tụt lùi và độ khó thì lại tăng lên
đến mức không thể làm được..."
"Simon," Isabelle cắt ngang, "Cậu đang nói như dở hơi vậy."
Cô nói gần như âu yếm, nhưng điều đó càng làm Simon buồn thêm.
"Và mình không biết trở thành một ma cà rồng uyển chuyển và quyến rũ
cho cậu như thế nào cả."
Cái miệng hoàn hảo của Isabelle cong lên như vầng trăng khuyết trên
khuôn mặt nhợt nhạt. "Cậu chưa bao giờ uyển chuyển cả, Simon."
"Ồ," Simon nói. "Cảm ơn Chúa. Mình biết là cậu đã có rất nhiều bạn
trai. Mình nhớ là có cả tiên và..." Một mảnh kí ức lóe lên không đúng lúc "
chúa tể Montgomery? Cậu hẹn hò với cả thành viên hoàng tộc à? Làm sao
mình có thể đấu lại chứ?"
Isabelle vẫn nhìn trìu mến, nhưng nó đã nhạt đi với sự kiên nhẫn rộng
lượng. "Cậu là chúa tể Montgomery, Simon!"
"Mình không hiểu," Simon nói. "Khi cậu làm ma cà rồng, cậu có được
cho một danh hiệu không?"