đuổi cậu ấy, tôi sẽ đến phía sau, quật ngã mấy người và nghiền mấy người
thành bột."
"Chúng tôi chỉ là anh em thôi." George vội vàng thanh minh.
Beatriz dịch xa dần khỏi bàn của Simon.
Isabelle hạ tay xuống. Sự kích động ngập tràn cũng biến mất khỏi
khuôn mặt cô, như thể cô đã đến và nói những điều cần nói và bây giờ
hooc-môn adrenaline* đã giảm và cô đang thực hiện những gì vừa nói ra
khỏi miệng.
* Đây là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản
xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim
của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại
nguy hiểm. (theo wikipedia)
"Tôi sẽ đi bây giờ," Isabelle thông báo. "Cảm ơn vì đã chú ý. Cả lớp
giải tán."
Cô quay đầu và bước ra khỏi phòng.
"Tôi phải.." Simon bắt đầu, nhảy ra khỏi bàn và cú rơi đó không được
vững cho lắm.
"Tôi phải đi."
"Ừ, cậu nên thế." George nói.
Simon ra khỏi cửa và chạy xuống hành lang đá của Học viện. Cậu biết
Isabelle rất nhanh nên cậu chạy, nhanh hơn bất cứ lúc nào trong sân luyện
tập và đuổi kịp cô ở hội trường. Cô dừng lại ở phần tranh sáng của ô cửa
kính màu khi cậu gọi tên cô.
"Isabelle!"