Cô cười, hàm răng trắng sáng lên trên làn da nâu và nụ cười đó chưa
đầy sự ấm áp và ngưỡng mộ- điều tuyệt nhất mà cậu được nhận trong ngày
hôm nay.
"Cậu đúng, đạo đức của chúng tôi luôn vững vàng dù thành lũy của
chúng tôi đang sụp đổ. Và chúng tôi sẽ vẫn có những buổi học thú vị, Si,"
George nói. "Thêm nữa, đừng lo lắng, chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ săn
quỷ và bắt những cư dân thế giới ngầm xấu xa."
Simon chọc vào bát súp của mình. "Tôi không lo về việc đó. Có giáo
viên nào của chúng ta lo về việc đưa những người không có sức mạnh gì đi
đánh nhau với quỷ, điều mà có lẽ chỉ cải thiện được một tẹo, không thực
lòng mà nói, về thiệt hại tính mạng?"
"Họ sẽ phải trải qua bài kiểm tra về lòng dũng cảm trước khi đối mặt
với việc Tiến cấp." Beatriz nói. "Họ nên từ bỏ vì sợ hay vì một con quỷ ăn
mất chân hơn là thử Tiến cấp mà lại không hợp và rồi chết vì cố gắng."
"Đó là một điều tuyệt vời, vui vẻ và bình thường để nói," Simon nói.
"Thợ săn bóng tối rất giỏi trong việc nói những điều bình thường."
"Ờ, tôi đang mong chờ đến lúc được nhận nhiệm vụ," George nói. "Và
ngày mai một thợ săn bóng tối sẽ đến đây để mang đến cho chúng ta bài
giảng về những vũ khí hiếm dùng hơn. Tôi mong đó sẽ là biểu diễn thực
hành."
"Không ở trong phòng học," Beatriz nói. "Nghĩ xem một cái nỏ nặng
có thể làm gì với những bức tường."
Đó là tất cả những gì Simon được nhắc nhở trước khi nói chuyện vui
vẻ trong lớp học vào ngày hôm sau, George đi giày cao gót và thấy Dean
Penhallow đã ở đó, nói chuyện với sự vui vẻ bồn chồn. Lớp học đã chật kín
người, cả hai nhóm học sinh đều có mặt.