"Tụi mình không cần phải im lặng khi không có Manfred ở đây," Billy
vui vẻ nói.
Charlie tự hỏi làm sao Billy có thể sống sót nổi - bị giam hãm trong Học
viện Bloor hết tuần này đến tuần kia, một thân một mình trong phòng ngủ
chung tối tăm khi ai nấy đã về nhà hết.
"Em có bao giờ ra khỏi đây chưa?" nó hỏi Billy.
"Em có một bà dì sống bên bờ biển, cho nên kỳ nghỉ em hay về đó,"
Billy nói. "Em không cô đơn vì có..." nó ngập ngừng, gần như khều khào
trong cổ họng, "... luôn có những con vật."
"Con gì hả?" Olivia hỏi. "Tớ chả thấy có con vật nào cả."
"Bà bếp trưởng có một con chó," Billy nói. "Nó già lắm rồi nhưng rất dễ
chịu, ngoài ra còn có... chuột... và những con khác nữa."
"Nhưng không thể nói chuyện với một con chuột được," Charlie nói.
Billy im lặng. Nó cúi gằm xuống quyển sách và bắt đầu đọc. Hai tròng
kính khiến cho mắt nó trông như hai bóng đèn đỏ, to thô lố.
Đột nhiên, nó thì thào, "Thực ra em nói được."
"Nói được gì cơ?" Olivia hỏi.
Billy hắng giọng. "Nói được với chuột."
"Thật không?" Olivia gấp sách lại. "Hay quá! Đó là món của đằng ấy đó
hả? À, ý là phép thuật của đằng ấy đó hả?"
Billy gật đầu.
"Tức là em có thể hiểu được chúng?" Charlie hỏi.