nói gì thêm, cháu muốn tất cả mọi người biết rằng, cháu sẽ trở lại Học viện
Bloor vào học kỳ tới."
Cô Ingledew ngẩng lên, giật mình.
Cô định nói "Không…" nhưng Ông cậu Paton nhẹ nhàng ngăn cô lại.
"Con xin lỗi, thưa dì," Emma nói tiếp. "Con biết mình không nên làm
thế, nhưng con đã đổi ý. Đó dù sao cũng là một ngôi trường tốt, và con có
những thầy cô tuyệt vời dạy vẽ cho con. Và Fidelio và Olivia vẫn ở đó, và
cả Charlie nữa, dĩ nhiên rồi. họ không sợ gì cả, ngoài ra…" cô bé nhíu mày,
"Ý con là, còn có những điều khác nữa… Các bạn khác chắc cũng đang cần
con. Vì thế con sẽ trở lại."
Nó cười tươi roi rói. "Và bây giờ con xin cảm ơn tất cả mọi người đã
giúp con tìm ra mình là ai, đặc biệt là Charlie, người khởi xướng tất cả mọi
việc."
"Chúc mừng Charlie," cô Ingledew nâng ly lên để rót đầy rượu vào.
"Chúc mừng Charlie!" tất cả mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng, và
ở đâu đó đồng hồ bắt đầu điểm giờ.
Charlie chỉ mất vài phút mới nhận ra là toàn bộ căn phòng đang nhìn nó.
Những ý nghĩ của nó đã trải đi xa lắc, với ai đó vẫn còn đang mê ngủ vào
lúc 12 giờ đêm.