Sau một hồi, bọn trẻ quyết định tự tổ chức một bữa tiệc của riêng mình
ở ngoài cửa tiệm. bởi vì có quá nhiều đứa gài chuyện, và có rất nhiều người
lớn vui mừng quá đỗi trong phòng khách. Nhưng gần tới nửa đêm, cô
Ingledew gọi tất cả trở vô. Cô muốn phát biểu một đôi lời.
Bài diễn văn của cô chẳng kéo dài được lâu. Trong nước mắt ngập tràn,
cô cảm ơn mọi người đã giúp cô tìm ra đứa cháu yêu quí, con gái người chị
Nancy của cô.
"Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, khi ông Yewbeam.. ờ… anh
Paton, đem Emma đến cửa nhà tôi," cô xúc động.
Và rồi cô phải ngồi xuống và hỉ mũi, vì nước mắt tuôn ào ạt.
Những lời xuýt xoa cảm thông, cùng những lời chúc mừng nổi lên.
Emma chạy lại ôm chặt lấy cô. Nhưng tất cả những bùi ngùi xúc động phải
lắng xuống do ông Onimous, trông vô cùng lịch duyệt trong chiếc áo gi-lê
giả lông, đã nhảy lên một chiếc ghế, bày tỏ rằng ông rất vui ngay từ khi bắt
đầu tìm kiếm Emma, và rằng ông hãnh diện biết bao về ba con mèo của
mình.
Đúng lúc đó, một bất đồng nho nhỏ nổ ra giữa Hạt Đậu và những con
mèo lửa. Nhưng vụ xô xát chỉ dừng lại ở những tiếng gầm gừ và vài cú cào
cấu, rồi tất cả được lập lại trật tự chỉ bằng một tiếng "ừm" của ông
Onimous.
Emma Tolly là người cuối cùng phát biểu trong đêm hôm đó. Con bé
trông hoàn toàn khác với Emilia Moon. Mái tóc vàng óng được cột gọn
gàng thành một túm đuôi ngựa, và má nó ửng hồng lên vì vui sướng. Cứ
như con bé Emilia xanh xao ngày xưa không phải là người thật, mà chỉ là
một nhân vật phiền muộn bước ra từ chuyện thần thoại.
"Cháu rất hạnh phúc," con bé cất lời. "Cháu vẫn không tin nổi là mình
đang có mặt ở đây. Cháu cứ tự ngắt véo mình hoài. Trước khi cháu có thể