Có vẻ là một ý thú vị đấy. Ba đứa bèn bước vòng qua quầy và ra xếp
hàng.
“Bồ nợ tớ một thanh kẹo mềm sô-cô-la đó”,Olivia nhắc Charlie.
“Bồ xứng đáng được hai”,Charlie nói,kiểm tra túi coi có đủ tiền không.
Quán Cà Phê Thú Kiểng tấp nập người và thú. Chắc có lẽ trong những
ngày u ám,lình xình,thú cưng cũng cần đàn đúm và giao tiếp xã hội hệt như
chủ chúng vậy. Trước khi đến được cái bàn trống duy nhất,năm đứa phải
nhảy qua vô số mèo,thỏ,phải ép mình lách qua một con chó khổng lồ,một
con ngựa lùn bé tí tẹo và chui qua một con cú bay thấp.
“Phù ù!”Lysander thả phịch người xuống ghế đồng thời đưa tay lên vỗ
trán. “Đông quá xá! Nơi này trở nên quá nổi tiếng rồi đó. Món Homer thích
đã hết sạch”. Anh chuyền một khúc bánh nướng cho con vẹt. “Ăn đỡ cái
này đi,Homer”.
Homer nhần miếng bánh vào mỏ,rồi lại thả xuống chân mà mổ một cách
uể oải.
“Nơi này tuyệt quá”,Lauren xuýt xoa,nhìn quanh quán. “Ước gì anh đưa
em đến đây thường xuyên,Sander”.
Charlie cố đáng giá cô gái này. Chị ấy quá đẹp. Với mái tóc đen lượn
sóng và đôi má lúm đồng tiền thế này chắc chắn Charlie đã nhận ra chị nếu
chị học ở Học viện Bloor. “Chị không học trường tụi em phải không?”nó
hỏi.
Lysander cười phá lên. “Việc gì phải dè dặt thế,cô ấy học một trường rất
bình thường,phải không,Lauren?”
“Em biết,chị học trường em”,Benjamin bẽn lẽn. “Nhưng em nghĩ là chị
không để ý đến em”.