“Để coi”,Lauren nhìn kĩ Benjamin. “Á. Em là Benjamin Brown. Ba mẹ
em là những thám tử tư nổi tiếng đây mà?”
“Ờm,không nổi tiếng lắm đâu”. Benjamin đỏ mặt và cúi xuống thảy cho
Hạt Đậu một thanh bít-tết thứ hai.
Lysander muốn biết Charlie và đám bạn đã làm gì trong bếp nhà ông bà
Onimous.
“Một câu chuyện dài lắm”,Charlie ngần ngại. Nó biết Lysander rất đáng
tin cậy,nhưng không dám, chắc về Lauren.
Nhưng chẳng ai cản được Olivia. Hầu như không dừng lại để thở,con
nhỏ thuật lại tỉ mỉ từng khoảnh khắc của buổi sáng suýt trở thành thảm họa
của tụi nó,từ lúc chúng tiến vô vùng đồng hoang tới khi Benjamin tái xuất
hiện cùng với Hạt Đậu và cọng lông chim màu đỏ.
Trong khi Lysander vẫn trầm ngâm im lặng thì Lauren trầm trồ khen
Olivia có tài kể chuyện mới lôi cuốn làm sao.
“Chị không nghĩ chuyện đó có thật”,Lauren bảo Olivia, “mà nó không
thể tin được,ý chị là,những người ở học viện Bloor rất là…là,thú vị,nhưng
mà,hây”,chị hạ thấp giọng, “có một người không-hẳn-là-người ở ngay
đây,trong nhà bếp này!”
“Thật ra,bác ấy là người”,Charlie nghiêm trang. “Chị Lauren,chị tuyệt
đối không được nói cho bất cứ ai biết việc này. Đó là điều rất bí mật,rất
riêng tư”.
“Cậu ấy nói đúng đấy”,Lysander nói,tựa như mộng du. “Lauren,em phải
hứa là không bao giờ nhắc lại những gì em vừa nghe hôm nay,thậm chí với
cả bạn thân nhất của em”.