“Mày sẽ nói với anh ấy chứ?” Dorcas van nài.
“Tao đã bảo là tao sẽ nói rồi mà,” Dagbert đáp, bước tọt vô hành lang tối
đằng sau cánh cửa. “Khôn hồn thì đi ngủ đi, Dorc, không bà giám thị tới
bắt mày bây giờ.”
“Và Manfred sẽ nói về tao với cô Fairy Tilpin chứ nhỉ?” Dorcas vẫn tiếp.
“Cô ấy sẽ hài lòng lắm cho mà xem.”
“Đúng!” Dagbert nện cho cánh cửa một cú đá hậu, cánh cửa đóng rầm vô
mặt Dorcas.
Bọn học trò hiếm khi nào tới Cánh Tây. Đó là nơi ở của gia đình Bloor,
mà họ thì không thích giáo viên hay học trò xâm phạm nơi này. Ở cuối
hành lang có thể thấy một ngọn đèn tù mù trong căn phòng ở tầng trệt của
Tháp Nhạc. Dagbert lần mò đi về phía có đèn sáng ấy. Những bức tường
hai bên bốc ra mùi ẩm mốc của gạch cũ và rong rêu mọc đầy trong các kẽ
đá phiến.
Ở quãng giữa hành lang có một kệ sách đựng trong một hốc nhỏ. Giữ
chặt cái cốc vô người bằng bàn tay trái, Dagbert dùng tay phải đẩy hai
quyển sách ra khỏi một ngăn kệ. Nó gõ vô mảng gỗ trơn đằng sau hai
quyển sách.
“Ai đó?” một giọng cất lên.
“Dagbert, thưa ngài. Tôi có thứ cho ngài.”
“Ờ, cái gì,” Manfred nói với giọng chán nản.
“Một con bướm.”
“Con bướm?” Manfred có vẻ quan tâm. “Mày vô đi.”