Kệ sách mở vung về phía sau, để lộ một thư phòng nhỏ. Manfred Bloor
đang ngồi sau một cái bàn viết, trên bàn lỉnh kỉnh chai lọ màu xanh lá cây,
hũ bằng đất nung, hộp thiếc gỉ và những thếp giấy vàng ngà được xếp thành
từng nhóm.
“Ta hy vọng là con bướm đó, Dagbert Endless,” Manfred vẫy Dagbert lại
gần. “Ta bận cực kỳ, như trò thấy đó.”
“Đúng chính xác là con bướm đó, thưa ngài.” Dagbert xoay cái cốc trong
cả hai bàn tay và đặt nó úp ngược xuống trước mặt Manfred. Giờ thì không
thể phân biệt được đôi cánh của con bướm với miếng vải mút-xơ-lin màu
trắng lót bên dưới.
Manfred ghé mắt dòm qua bàn thủy tinh dày. “Mi chắc không?”
“Nhìn đôi cánh bạc kia chưa? Tôi biết nó là con bướm của Charlie. Tôi
đã bắt được nó ở Hành làn Chân dung. Mặc dù nó khôn dễ sợ, chui vô đậu
trên một chùm hoa loa kèn trắng. Tưởng là không bị nhìn thấy.” Dagbert
cười khụt khịt mũi. “Cái người trong bức chân dung đó trông thật tức
cười.”
Manfred thẩy cho nó một cái nhìn băng giá. “Người trong bức chân dung
đó là bà tằng-tằng-tằng tổ Donatella của ta, một phụ nữ can trường. Bà đã
vô tình bị điện giật chết trong khi đang làm thí nghiệm.”
“Xin lỗi,” Dagbert nói.
“Có ai giúp mày làm vụ này không?” Manfred gõ gõ cái cốc.
“Không, thưa ngài.” Dagbert cảm thấy đôi mắt đen của Manfred đang
khoan xoáy vô mình, và nó phải dựa vô bàn để giữ thăng bằng. “Chỉ
có...Dorcas. Cô ấy đã làm tấm lưới độc đó.”