“Mày không nghe tao nói à?” bà nội nó cao giọng. “Lên lầu.”
Gương mặt hớt hải của ngoại Maisie ló ra khỏi cửa nhà bếp. “Cái gì
vậy?” bà hỏi. “Charlie? Sao con ướt nhẹp vậy con? Có chuyện gì thế?”
“Không phải việc của bà,” nội Bone sấn sổ.
Điên tiết vì cái giọng của mụ ta, ngoại Maisie hiên ngang bước ra hành
lang. “Charlie ướt mèm chắc chắn là việc của tôi. Vào bếp đi con.”
“Con chưa ăn gì kể từ bữa sáng.” Charlie nói với giọng tuyệt vọng. “Con
đói meo, ngoại Maisie.”
“Nó bị trường đuổi học,” nội Bone lải nhải. “Nó phải bị phạt vì thói cư
xử vô nhân đạo.”
“Chắc chắn bà không ghen tị với nó một cái sandwich chứ, Grizelda.”
Ngoại Maisie sờ sẫm cái áo chùng ướt mẹp của Charlie. “Cởi ra mau đi
con. Kẻo con chết vì viêm phổi và đói nếu người ta đòi làm theo ý họ.” Bà
thảy một cái nhìn căm hờn vô nội Bone và giật tấm áo chùng ướt của
Charlie ra.
“Một cái sandwich,” nội Bone lừng khừng. “Sau đó đi ngủ.” Mụ lên lầu
và đóng sầm cửa lại.
Ngoại Maisie kéo Charlie tới bếp lò và ấn nó ngồi xuống cái ghế bập
bênh của nội Bone. “Nói cho bà nghe hết coi, Charlie. Chuyện gì đã xảy
ra?” Bà tới tủ lạnh và lôi ra một đống đồ ăn. “Con sẽ có một cái sandwich
bự trong thời gian nhanh nhất bà có thể xoay được. Nào kể đi, cưng. Kể
tất.”
Thái độ ân cần của bà là quá nhiều đối với Charlie. Một tiếng nấc vọt lên
khỏi lồng ngực nó, đe dọa làm nó ngạt thở. “Ngoại Maisie,” nó thét lên.
“Tancred chết rồi.”