thành trong gương – hắn ta mặc áo khoác màu xanh lá cây và mái tóc màu
nâu xám tiếp xúc với khung gương bằng vàng. Mặt hắn phô bày vẻ kiêu
căng và tàn bạo đến mức cô Brown không thể kìm nén được một tiếng kêu
nhỏ. Cái bóng dường như đang nhìn thẳng vào cô, và cô chắc chắn lão có
thể nhìn thấy cô.
Cô Brown bỗng cảm thấy muốn xỉu. Cô đút tay vô túi áo và rút ra gói
chloroform. Suýt nữa tự gây mê mình, cô thình lình nhận ra sai lầm chết
người đó, vội đẩy gói chloroform vô và giật lọ muối ngửi ra để dưới mũi.
Mụ già bên cạnh bất chợt chộp lấy cánh tay cô Brown và lọ muối ngửi rơi
xuống nền nhà.
“GIÁN ĐIỆP!” Con mụ tóc đỏ la bai bải. “LỪA ĐẢO! THÍCH
KHÁCH! KẺ THÙ!”
Cô Brown bật đứng lên khỏi ghế, lao ra cửa. Vài thân hình lực lưỡng
đứng lên.
“Chặn nó” Titania thét.
Gã đàn ông áo in voi túm lấy cánh tay cô Brown, ngay lúc cô gia ra định
tóm tay nắm cửa. Cô bèn chọc cái kéo vô đùi gã bằng một tay và ụp
chloroform vô miệng gã bằng tay kia. Gã hộ pháp loạng choạng ú ớ và cô
Brown liền mở tung cánh cửa.
Đến lúc này, thêm nhiều khán thính giả nữa đuổi theo cô sát gót. Cô
Brown phóng ra khỏi nhà nguyện và chạy như bay trên đường. dù đi đôi
ủng độn cao nhưng cô vẫn chạy nhanh như thỏ. Bàn chân bay của cô đã
cứu cô biết bao nhiêu lần khỏi những tình huống bí bách như thế này,
nhưng quá trễ rồi, cô nhận ra mình đã chạy xa khỏi đại lộ Argos chứ không
phải chạy về hướng đó. Mất phương hướng, nhưng vì đường Piminy quẹo
cua đột ngột ở khoảng giữa và cô Brown nhận thấy rằng nếu dấn tới trước