"Amoret?" mụ Tilpin quay qua đám đông. "Hỡi chiến hữu, tên khổng lồ
này là tù nhân của cái bóng."
Đám đông tràn tới trước và bắt đầu leo lên sân khấu. Charlie tóm lấy bàn
tay của người khổng lồ, kéo ngài tới tấm phông màu xanh lá cây ở cuối sân
khấu.
"Đó! Đó!" mụ Dolores thét, ngón tay đeo găng màu đen của mụ chỉ theo
Charlie khi nó kéo người khổng lồ về phía cánh cửa ở bên hông sân khấu.
Đám đông áp sát. Tiếng nguyền rủa lỗ mãng, gằn giọng đong đầy không
gian khi hàng tá thân hình cao lớn bao quanh lấy Charlie và người khổng
lồ.
"Có nhiều quái vật trong thế giới của con quá, Charlie nhóc," người
khổng lồ nói, "Nhưng chúng sẽ không bắt được chúng ta đâu." Đoạn ngài
giơ chân lên, đạp hai gã đàn ông ngã ngửa ra đất.
Những kẻ khác lùi dạt lại, trợn mắt kinh hoàng nhìn đôi vai của người
khổng lồ, bởi vì con trăn đã làm cho chính nó hiện hình. Nó quăng đầu về
phía đám đông, cái miệng há ra để lộ những cái nanh chết chóc sáng bóng.
"Dolores, làm gì đi!" mụ Tilpin thét lệnh.
Khi mụ già Dolores thò tay vô túi áo của mụ, Charlie nghe thấy có tiếng
trống giục. Lớn dần lớn dần cho tới khi tiếng trống tràn ngập nhà nguyện.
Đám đông nhớn nhác nhìn quanh, cố xem coi tiếng trống xuất phát từ đâu.
Nhưng không gì làm xao nhãng mụ Dolores. Giơ lên một cái giắng ná nhỏ
bằng bạc lên, mụ bắn hòn đá thẳng vô trán người khổng lồ. Ngài rống lên
đổ sập xuống đất.
"Ngài Otus, con xin lỗi. Con xin lỗi đã mang ngài về đây," Charlie kêu
lên, khụy xuống bên cạnh người khổng lồ. Con trăn đau khổ quấn quanh
Charlie như thể để an ủi nó. Quá trễ, Charlie nhận ra con trăn đang hiện