"Khổ thân ta!" ngài Otus thét khi đôi chân vô hình của ngài xuyên thủng
những tấm ván sàn.
Lập tức tiếng quát tháo liên hồi nổi lên sau cú đáp ấy rồi một giọng gào
tướng. "Nó ở đây! Nó đây!"
"Đâu? Đâu?" những giọng khác lao nhao.
Charlie thấy mình đứng trên sân khấu của Nhà Nguyện Cổ, trợn mắt dòm
một đám đông sát khí đằng đằng. Nó mừng húm là mình vô hình. Mụ
Tilpin dí bộ mặt của mụ sát ngay mặt nó. "Mày ở đó hả, thằng kia?" mụ cố
đục vô ngực Charlie, nhưng nó né qua kịp thời.
"Ta đang ở đâu?" người khổng lồ gầm lên. "Chân ta tiêu rồi."
"Chúng bị kẹt trong ván sàn," Charlie thì thào. "Rút chúng ra đi, ngài
Otus."
Có tiếng lắc rắc, và dằm gỗ bay tung tóe khi ngài Otus nhấc bàn chân
khổng lồ qua ván sàn. "ÁÁÁÁ!" ngài thét.
"Có hai đứa!" một mụ già đứng đầu đám đông chỉ Charlie. Những lọn
tóc đỏ choe chóe của mụ trông kệch cỡm hết sức khi ôm lấy một bộ mặt già
cóc cáy như vậy. "Ta thấy chúng rồi kìa. Một tên là người khổng lồ."
"Người khổng lồ?" mụ Tilpin thét, lùi bắn lại.
"Dolores có thị giác thứ hai," một tên bự phành phành nói bên trong cái
mũ lên bó sát đầu màu đen, chỉ còn chừa khuôn mặt.
Đứng ngay đằng sau gã mũ trùm hở mặt đó, Charlie thoắt chợt thấy
người mà nó nhận ra, nhưng những biến cố vụt diễn ra quá nhanh khiến nó
không thể nhớ ra tên của người đàn ông đó.
"Vợ ta ở đâu?" người khổng lồ ai oán. "Amoret ở đâu?"