Gabriel, ngồi đối diện Charlie, chồm người qua và hỏi, "Vậy là Lysander
tìm thấy em rồi hả, Charlie? Chuyện xảy ra thế nào?"
"Cảm ơn anh đã báo cho Lysander kịp thời, Gabe. Anh ấy đã cứu em và
Dagbert."
"Dagbert?" Gabriel nhăn mặt.
"Để nó kể sau đi," Fidelio nói vói vẻ cảnh báo. Vài đứa trẻ đang nhìn soi
mói vô Charlie.
Gabriel liếc nhìn những gương mặt tò mò đó thì bảo, "Ừ."
Sau bữa tối Charlie hướng về phòng để áo khoác xanh da trời, với
Gabriel và Fidelio theo sát nút. Chúng còn năm phút trước khi bắt đầu giờ
làm bài tập về nhà. Hầu như không dừng lại thở lấy hơi, Charlie kể tuốt
tuột cho đám bạn những sự kiện trong phòng khiêu vũ.
Mất một lúc bọn chúng bàng hoàng đến độ không nói được câu gì, mãi
rồi Gabriel mới từ tốn. "Khi tôi báo cho Lysander là em đang đi lên Tháp
Nhạc, tôi không bao giờ tưởng tượng đuợc... Ý tôi là anh ấy là người duy
nhất có thể giúp em."
"Chắc là gã Weedon đã báo cho tiến sĩ Bloor biết rồí" Fidelio bảo. "Thảo
nào ông ta sấp ngửa chạy ra."
"Manfred đã chứng kiến từ đầu đến cuối," Charlie bảo với chúng.
Bọn bạn nó nhướng mày nhìn nó, Fidelio nói, "Thế hắn không cố ngăn
lại à?"
"Ngăn Lysander ư?" Charlie nhận thấy cảm giác ớn lạnh do những lời
nói của Manfred gây ra cho nó tự dưng đã được cất đi, và nó cảm thấy hồ
hởi một cách phi lý. "Không gì ngăn được Lysander."