Một tiếng khịt khe khẽ ở bên cạnh khiến Charlie nhận ra Emma đang
chậm mũi. Cả ngày hôm nay nó chưa nói gì với Emma và nó cảm thấy tội
lỗi vì đã gạt bạn ra khỏi mọi chuyện. Khẽ thúc cô bé một cái, nó thì thầm.
"Chút nữa gặp bồ trong phòng vẽ nha, Em."
Emma gật đầu mỉm cười và rồi, trong khi cái đầu Manfred cúi xuống
quyển sách của hắn, cô bé thì thào lại, "Là áo gi-lê" đoạn nó nhìn thẳng qua
Olivia ở phía bàn bên kia.
Charlie nhíu mày. Nó không có cơ hội hỏi Emma nói vậy hàm ý gì bởi vì
Manfred lại đang nguýt nó. Cả Olivia cũng dòm nó. Cô nàng không còn là
mình nữa, Charlie thấy vậy. Da dẻ tai tái và có những quầng thâm nơi mắt.
Khi cô nàng giở sách ra, Charlie bắt gặp mảng lấp lánh của chiếc áo cô
nàng mặc bên dưới tấm áo chùng. À hiểu rồi... cái áo gi-lê!
Sau giờ làm bài tập về nhà Charlie phóng thẳng tới phòng vẽ. Gabriel và
Lysander nán lại để làm nốt vài bài tập và Charlie thấy mình bị bám theo
bởi một đám con gái. Nó ngoái lại, thấy Dorcas, chị em sinh đôi và Olivia.
Chúng dừng túm tụm ở chân cầu thang dẫn lên phòng ngủ chung của nữ
sinh, và khi Charlie đi tiếp tới phòng vẽ, nó cảm thấy ánh mắt chúng dán
theo mình.
Phòng vẽ ở cuối hành lang dẫn lên phòng ngủ chung của Charlie, vì vậy
nó hy vọng tụi con gái không đoán ra được nó đi đâu. Nó liếc lẹ ra sau vai
và thấy bọn con gái đã biến mất, tức thì nó chạy vù một mạch tới cuối hành
lang, vô một căn phòng lớn có những cửa sổ dài nhìn ra vườn. Nơi này la
liệt giá vẽ và toan để vẽ, Charlie bật ngay một trong những bóng đèn lên,
đề phòng trường hợp vấp té. Ai đó muốn trốn sau những giá vẽ cao ngất
này thì quá dễ, bởi vậy trong khoảnh khắc, nó không dám chắc chắn mình
có phải là người duy nhất ờ trong phòng không. “Emma?" nó khẽ gọi.
Không có tiếng đáp lại vì vậy Charlie bước vòng qua rừng giá vẽ về phía
những cửa sổ tối. Nó phải đi qua một ô cửa sập che dãy cầu thang xoáy trôn