ập xuống đầu nó, rồi nó cũng không kìm nổi vẻ phấn khích khi mô tả cảnh
tượng Quả cầu Đại Dương teo rúm lại.
Charlie đã lo hão. Lúc nó kể xong, tinh thần Emma được nâng lên đáng
kể. Đúng ra, trông cô bé phấn chấn hẳn lên. "Ố, Charlie, có lẽ cuối cùng
chúng ta sẽ chiến thắng,” cô bé hớn hở. “Mình đã có cảm giác bi quan về
tất cả mọi thứ, nhưng giờ thì mình tin là chúng ta sẽ trụ được và nếu mình
có thể tống khứ được tấm áo gi-lê đó ra khỏi Olivia thì nó sẽ trở lại là nó
ngay."
"Mình đã thấy cái gì lấp lánh dưới áo chùng của nó. Vậy đó có phải là
tấm áo gi-lê mà bồ nghĩ là đã làm nó thay đổi?"
"Mình chắc chắn. Mình đã cố lấy đi khi nó thay đồ trong nhà tắm, nhưng
nó đã suýt cào rách tay mình."
"Hừm." Charlie gãi mái đầu bù xù của nó và nói, "Bồ hãy quan sát kỹ
tấm áo gi-lê nhe. Phải cố nhớ từng đường may và từng cái khoen đính kim
sa. À, tối thứ sáu tới nhà mình nha, có cô Alice Angel ở đó đấy."
"Cô Alice!" Emma chập hai tay vào nhau sung sướng. "Ôi, cô Alice có
thể cứu Liv, mình biết mà."
Một tiếng nói bất thình lình vang khắp phòng. "Charlie, em ở đó à? Bà
giám thị đang nổi con lôi đình kia kìa."
Charlie và Emma nhảy bật dậy. Fidelio đang đứng ở cửa, tay để sẵn lên
công tắc đèn. "Ra lẹ lên," dứt lời cậu chàng tắt phụt bóng đèn luôn.
Hai đứa ù ra cửa, và khi chúng vừa ra khỏi, Fidelio đóng cửa ngay lập
tức. Bọn con trai về phòng ngủ chung của chúng, Emma vẫn chạy tiếp về
phía cầu thang liền kề.
"Bà giám thị đâu?" Charlie thì thào.