Charlie biết là mình sẽ chẳng ngủ được. Những hình ảnh của cái ngày
khác thường hôm nay nối đuôi nhau đuổi bắt trong đầu nó. Mới thoắt cảm
thấy lâng lâng đó mà nó đã lại mang tâm trạng hoài nghi. Bỗng nhiên nó
sực nhớ tới tấm bưu ảnh. Làm sao nó ngủ nổi khi tin tức về ba mẹ chỉ cách
nó có vài tầng bên dưới. Quăng chân xuống sàn, nó loay hoay xỏ chân vô
đôi dép lê và khoác áo choàng vô. Mọi đứa học trò đều mang đèn pin tới
trường và mặc dù pin trong cây đèn của Charlie đã yếu nhưng vẫn đủ sáng
rọi cho nó thấy đường đi xuôi cầu thang không đèn xuống tiền sảnh.
Ở đây vô cùng rủi ro. Một ngọn đèn nhỏ sáng thường trực trong tiền
sảnh, và bất kỳ giây phút nào một giáo viên cũng có thể bước ra từ một
trong những cánh cửa mở ra tiền sảnh và bắt quả tang Charlie. Không còn
cách nào khác ngoài hy vọng và co giò chạy thật lẹ. Hít một hơi thật sâu,
Charlie nhón chân xuống cầu thang cót két, lẹ hết sức. Không dừng để ngó
lại sau, nó bay qua Hành lang Chân dung tới căn-tin xanh da trời. Có tiếng
người ầm ĩ được nghe thấy vọng ra từ căn-tin xanh lá cày. Gã Weedon và
mụ Weedon lại đang gấu ó, Charlie nghĩ vậy. Nó lẹ làng lỉnh vô căn-tin
xanh da trời và đi vô nhà bếp, Trong đây tối như hũ nút; mùi bắp cải nấu
sục nức xông đầy lỗ mũi Charlie và nó phải bịt mũi lại. Đã lâu nó chưa
thăm căn hộ của bà bếp trưởng, nhưng chỉ cần rọi cây đèn qua vài hàng tủ
âm tường là nó đã nhận ra lối vào nơi ở của bà bếp trưởng. Nó luôn cảm
thấy e ngại mỗi khi mở cánh cửa này, bởi vì nếu rủi ai đó phát hiện ra nơi ở
bí mật của bà bếp trưởng thì chắc chắn bà sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Gia
đình Bloor tin rằng bà ngủ trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo ở chái phía
Đông, và nghĩ rằng bà không hề hay biết gì về mê cung tuyệt diệu bên dưới
tòa nhà.
Charlie bước vô tủ âm tường và đóng cửa lại, xong nó mở cánh cửa
khác. Giờ nó ở trong một hành lang thắp sáng dìu dịu dẫn tới một tủ âm
tường nữa, sau đó vô phòng của bà bếp trưởng.