Ba mẹ đang trên đường về nhà. Không còn lâu nữa đâu. Ba mẹ nhớ con
quá. Chẳng mấy chốc gia đình mình sẽ đòan tụ. Ba dặn con cấm không
được tìm chiếc hộp nữa.
Ba mẹ yêu con,
"Vậy con không hiểu cái gì?" bà bếp trưởng hỏi, trao cho Charlie một
tách ca-cao.
"Chiếc hộp. Sao mà rắc rối quá. Làm sao ba mẹ con biết con đang tìm
một chiếc hộp, và tại sao ba con bảo con đừng kiếm nó nữa?"
"Chắc chắn là vì họ biết nó ở đâu," bà bếp trưởng đáp.
Charlie nhấp một ngụm ca-cao. "Nhưng làm sao... con không hiểu. Hay
là bất chợt ba nhớ ra chỗ ba đã cất nó? Hay là ba luôn biết về nó? Và... và
chỗ cất nó?"
"Ta không biết," bà bếp trưởng nói bằng giọng ấm áp và tinh thông của
bà.
Charlie nhìn trơ trơ quầng lửa đỏ dễ chịu trong lò sưởi của bà bếp
trưởng. "Con không biết tại sao ba con lại đi xa trong lúc thành phố đang
lâm nguy," nó lầm bầm. "Đôi lúc con thấy bực ba dễ sợ, có khi thất vọng
nữa. Nhưng chắc chắn ba con phải có lý do để làm như vậy, đúng không."
"Dĩ nhiên," bà bếp trưởng đồng ý.
"Phải là lý do rất, rất chính đáng. Và cho dù con tìm ra lý do đó thì con
cũng không bao giờ tin rằng ba... ba không quan tâm đến con, hay đại loại.''
Bà bếp trưởng mỉm cười. "Charlie, con khôn hơn tuổi của con nhiều đó."
Chưa ai từng bao giờ nói như thế với Charlie cả. Thực tế người ta toàn
nói điều ngược lại. Nó cảm thấy khoai khoái.