Dương hiện ra vậy. "Hắn đã nhấn chìm hết bọn chúng rồi phải không?” lão
hạch hỏi.
"Tôi đã nói với cố rồi, đúng vậy!" Manfred quát. "Chắc chắn thế. Phải
chi cố tận mắt thấy những con sóng đó."
"Thì ra anh đã thấy tất cả nhưng lại không động một móng tay gì tới cái
một bọn châu Phi đó!" lão Ezekiel rống rít. "Đồ hèn nhát. Đồ nhu nhược
thỏ đế."
"Tôi mong ước thấy cố ra tay ngăn chặn hàng trăm bóng ma cầm giáo
mác với đuốc và... đủ thứ đó," Manfred quát lại.
"Mày không phải tấn công chúng," lão Ezekiel lập luận. "Mày chỉ việc
tống cho cái thằng Lysander Sage đó một cú vô đầu là xong."
"Không thể!" Manfred đá sủi vũng nước nằm ngay chính giữa phòng
khiêu vũ - đó là tất cả những gì còn lại của Quả cầu Đại Dương, theo như
hắn biết. Hắn đã không biết đến quả cầu tí hon mà lúc này Dagbert sở hữu.
Một mùi cá tanh lợm bốc lên từ vũng nuớc và Maníred lại đá nó lần nữa.
"Vả lại, Lyell Bone đã bị chết đuối rồi, cho nên hắn sẽ chẳng thể về nhà mà
đào bới lùng sục chiếc hộp đó nữa."
"Còn ta thì sao?" mụ Tilpin gào to, ngúng nguẩy ở bên mép nước.
"Thằng con ta bị thương, ngài kiếm sĩ của ta bị... đẩy về. Lord Grimwald đã
hứa cho ta lâu đài, đầy tớ, tiền bạc. Tất cả tiêu ma. Đồ hèn. Ta phải bóp
chết ai đó. Ta sẽ làm cho tệ hơn nữa. Ta sẽ biến chúng thành ếch nhái."
"Xem ra..." Manfred mở mồm.
“Im hết đi!" tiến sĩ Bloor rống vang từ chiếc ghế ông ta đang ngồi ở cuối
phòng. "Cứ nhiếc móc nhau bất tận thế này thì làm nên cơm cháo gì. Nếu
muốn thực hiện điều gì thì chúng ta phải đoàn kết lại."