Giọng uy quyền của ông hiệu trưởng khiến tất cả nín thít. Mụ Tilpin trợn
trừng vô cái vũng nước sền sệt, Manfred lẳng lặng nhịp bàn chân ướt của
hắn vô mép nước và lão Ezekiel dừng phắt xe lăn lại.
"Không gì thay đổi," mụ Tilpin cuối cùng nói. Giọng mụ khẽ mà quỷ
quyệt và mọi người thắc thỏm nhìn mụ. "Bởi vì ngài sắp tới. Bá tước
Harken, cái bóng, thầy bùa. Thần dân của ngài đã ở đây cả rồi, và chẳng
bao lâu họ sẽ tới đây thêm nữa. Như vậy các người vẫn có thể giữ được
ngôi trường báu bổ của các ngườ." Mụ khuỳnh hai cánh tay và nhún nhảy
quanh vũng nước, gấu váy đen lấp loáng chạm quét mặt nước, khiến nó gợn
lăn tăn trên bề mặt. "Rồi khi đó Charlie Bone và Billy Raven, Lysander
Sage và những tổ tiên tâm linh của nó tất cả sẽ chỉ còn là một ký ức mờ."
"Thế còn Hiệp sĩ Đỏ?" Manfred hỏi.
"Hừ, Hiệp sĩ Đỏ," mụ Tilpin lặp lại, và ngừng nhún nhảy.