"Trời đất quỷ thần ơi!" bà bếp trưởng kêu lên khi Charlie bước ra khỏi tủ
âm tường ở cuối phòng của bà. "Sao con lại ở đây thế này, Charlie Bone?"
"Tấm bưu ảnh," Charlie nói. "Gabriel bảo là bà giữ một tấm bưu ảnh cho
con."
"Đúng là vậy thật. Nhưng con không đợi được đến sáng mai sao."
“Không ạ. Con xin lỗi, nhưng con cần biết ba mẹ con viết cái gì."
"À, biết ngay mà. Bà Maisie đã dưa cho ta một tấm bưu ảnh khi bọn ta
gặp nhau vào giờ thường lệ ở tiệm tạp phẩm. Hên là bà nội của con không
thấy nó." Bà bếp trưởng với lấy tấm bưu ảnh ở trên kệ phía trên lò sưởi.
"Ngồi xuống mà đọc đi, trong khi ta pha một cốc ca-cao. Đã gặp con ở đây
rồi thì chúng ta sẽ thảo luận xem việc gì đã xảy ra vậy. Xem ra tình hình
không thoát khỏi suy đoán của ta rằng trong ngày hôm nay đã xảy ra mấy
vố đảo ngược rồi thì phải."
Charlie vồ lấy tấm bưu ảnh và thả phịch người xuống chiếc ghế bành bên
lò sưởi. Tức thì một tiếng gừ đặc phụt ra đằng sau nó, rồi May Phúc phi
thân từ phía sau chiếc ghế, loạng choạng té ạch xuống sàn nhà, nằm chỏng
gọng thành một đống.
"Xin lỗi May Phúc. Tao đã không thấy mày," Charlie lầu bầu trong khi
lướt nhanh qua dòng chữ ở mặt sau tấm bưu ảnh. "Không hiểu nổi," nó van
vỉ, sau khi đọc xong tấm bưu ảnh lần thứ hai, rồi lần thứ ba.
"Sao không?" bà bếp trưởng hỏi. "Ta thì thấy nó hoàn toàn dễ hiểu mà.
Ba mẹ con an toàn, Charlie."
"Có thật thế không? Tấm bưu ảnh này có thể đã được gởi đi trước cơn
bão, nhờ người nào đó trên một con tàu đi ngang qua."
Tấm bưu ảnh do mẹ Charlie viết như thế này: