"Trong buồng tắm," Fidelio bảo nó. "Rupe Small làm mất bàn chải đánh
răng và bà giám thị đang chờ cho nó tìm thấy."
Charlie ngoác miệng ra cười. Nhưng khi đi vô phòng ngủ chung thì
chúng thấy rằng bàn chải đánh răng đã được tìm thấy và bà giám thị, tức bà
cô Lucretia, đang đứng ở đầu giường của Charlie, hai tay chống nạnh.
"Mày đã đi đâu?" mụ hạch sách ngay khi Charlie bước vô.
"Làm bài," Charlie xạo ke. "Thầy Pope cho cháu thêm bài về nhà."
Lời nói dối có tác dụng. Bà cô của Charlie hỉ mũi một cái và xỉa xói,
"Đáng đời mày." Nó chỉ còn cách cầu khấn cho mụ đừng hỏi han thầy Pope
về chuyện bài tập thêm.
Ở góc bên kia phòng ngủ chung, Simon Hawke tương ra một câu.
"Dagbert Endless không có trong phòng."
"Ừ thì không," bà giám thị nói huỵch toẹt và rời khỏi phòng.
"Lạ lùng," Simon thắc mắc. "Xem ra bà ta không thèm đếm xỉa tới thằng
người cá. Có ai biết nó ở đâu không?"
"Có lẽ về nhà rồi," Bragger Braine nói.
"Sao được," Simon tranh cãi. "Tụi mình mới học nửa tuần chứ mấy."
"Mày không nhận ra à?" Bragger vỗ vỏ gối cùa nó. "Thiếu gì đứa đã ra
đi."
Charlie vô phòng tắm. Bragger nói có ngụ ý gì vậy? Không đứa trẻ nào
được rời Học viện Bloor khi mới có nửa tuần trôi qua. Điều đó không được
phép. Charlie chùng chình tốn nhiều thời gian đánh răng và chải cái đầu bất
trị của nó. Đến lúc nó rời phòng tắm thì đèn đã tắt và vài thằng đã ngủ khò.