“Em ngụ ý tới Manfred và Joshua phải không”, Tancred nói, “nhưng
đừng quên mụ tilpin
“Eric nữa. Tụi mình không thể quên nó. Coi kìa!” Lysander chỉ về phía
mảng sương mù đang bay dạt ùn ùn phía trên vùng đồng hoang. Và đoàn
quân thấy những hình thù mà lúc nãy họ tưởng là đá bây giờ đang chuyển
động tới trước. Khi đến gần hơn, những hình thú đó hiện rõ là những sinh
vật kềnh càng, lê bước
“Eric!” Charlie thét. “Giờ chúng ta phải làm gì?”
“Ngăn chúng lại”, Tancred bảo
Tức thời một tiếng sấm long trời cùng một luồng chớp băn xuyên qua
sương mù, đâm nứt sọ của một trong những con thú bằng đá. Không suy
suyển gì. Những sinh vật khác vẫn tiến tới, và giờ mọi người có thể thấy
một thân hình bé tẹo nhảy loi choi đằng trước hàng thú vật, hò hét chúng
xông tới, làm chúng sống động tới mức không còn lê bước nữa mà là chạy,
những bàn chân khổng lồ dậm những cơn sóng chấn động xuống mặt đất
Tancred cởi áo khoác ra, quay tít trên đầu. Mái tóc vàng của cậu tóe lửa
khi một cơn gió giật cấp mạnh xe toạc màn sương mù. Màn sương mỏng
vẹt đi, bay cao lên, để lộ cảnh tượng mà lúc nãy họ đã không trông thấy
Sương mù đã giấu một đội quân quỷ lùn và những sinh vật mà chỉ có thể
gọi là nửa người nửa thú. Từng con đều trang bị vũ khí. Thương, đao, rìu
sáng loa lóa trong ánh mặt trời yếu ớt. Vài tên vung dùi cui, có nhiều tên
xài giằng ná
“Lính đánh thuê của bá tước Harken” Ông cậu Paton làu bày, đoạn từ cây
ba-toong của mình, ông rút ra một thanh gươm lưỡi mỏng, trông tựa như
một thanh trường kiếm. Ngay khi thanh gương gặp không khí, một luồng
điện phóng ra từ tay ông, chạy dọc suốt chiều dài của thanh thép. “Phải thế
chứ”, ông nói với vẻ mãn nguyện. “Chúng ta đi”