“Ôi chao, Paton Yewbeam, ông cao thêm ba tấc nữa đấy”, bà Kettle tán
dương và bước tới sát cánh bên ông
Quả vậy, Ông cậu Paton đã biến thành một người khổng lồ.... một người
khổng lồ hơi gầy, Charlie nghĩ, nhưng dù sao cũng là một người khổng lồ,
với vũ khí bảo đảm bất cứ kẻ nào chạm vô sẽ chết chắc
Cơn bão của Tancred vẫn vũ phía trên bọn thú đá và, mặc dù những sinh
vật đó vẫn xông tới nhưng chúng đã bị cản bước đáng kể, còn đội quân quỷ
lùn thì chật vật lê lết trong làn gió băng giá đánh vỗ mặt chúng
Đoàn quân dàn thành một hàng xộc xệch phía sau hai thủ lĩnh của mình
và Charlie thấy nụ cười quyết đoán nở trên vài gương mặt tươi tắn xung
quanh. Mọi người đã bắt đầu tin chắc quân mình sẽ chiến thắng
Bỗng từ đâu đó đằng sau đoàn quân, một hòn đá phóng vút qua không
khí, và rống lên một tiếng đau đớn, Dagbert đổ ập xuống đất. Những người
khác hình như không để ý, nhưng khi Charlie quỳ xuống bên cạnh Dagbert,
nó thấy một hàng những hình nhân hoang dại đang trên đường tiến vô vùng
đồng hoang. Đó là bọn du côn đường Piminy. Một mụ già tóc đỏ đang
giương cái giằng ná thiện xạ của mụ, miệng cười lục khục, khoái trá. Bọn
khác kẻ cầm dùi cui, đứa cầm dao, cầm búa
Charlie không biết phải làm gì. Nếu nó báo động cho bạn bè thì tất cả họ
sẽ quay lại và đội quân quỷ lùn sẽ bay tới tấn công họ. Nhưng đã quá trễ.
Olivia cũng đã trông thấy cái bọn trên dường. “Coi kìa!” con nhỏ la lên.
“Chúng ta bị bắt rồi”
Khi đoàn người quay lại, bọn lưu manh trên đường xông tới đón họ.
Nhưng trước khi Charlie đứng lên được, nó bị một dùi cui quất ngang
người, dúi nó vập mặt xuống cỏ lẫn với đá.