Charlie đứng dậy. Chân cẳng nó run, thấy khó đứng vững được và nó
cảm thấy mình vô dụng vì không có vũ khí. Một sinh vật gớm ghiếc chột
mắt lù lù xông tới nó, vung cao một cái rìu. Charlie lùi vô đám đông, chờ
cái rìu bổ xuống. Nhưng một người đàn ông tóc trắng như mây tóm nang
thắt lưng tên cướp, đẩy hắn ra xa. Tên mắt chột rống lên điên tiết và lại
vung rìu lên, chỉ để cho bàn tay bị chặt rời bởi một nhát chém bén ngọt từ
thanh gươm bạc mảnh mai của xê-nho Alvaro
Charlie chớp mắt. “C..” nó há miệng, nhưng hai đấu sĩ đã lùi sâu vô
chiến trận. Charlie nhìn quanh tìm bạn bè cầu cứu. Nhưng bạn bè nó đều đã
bị cuốn mất hút vào thế giằng co của chiến trường
Một đòn phang mạnh lên vai nó, nó quay lại và dụng sát ngay bọ mặt của
mụ Tilpin. Mà có đúng là mụ Tilpin? Bởi mắt mũi mồm miệng trên miệng
của con mụ này tất cả đều xệch xẹo, quái đản đến nỗi nó không dám nhìn
vô
“Đây là kết cục cho mày, Charlie Bone!” mụ phù thủy rít nhức óc. Mụ
cắm những móng tay nhọn vô vai nó. Sâu hơn, sâu nữa. Và khi cơn đau
nhưng, Charlie nghĩ mình sẽ chết, nhưng chưa chết hẳn để còn thấy cô
Alice Angel cúi sát gần mình và xỉa một luồng sáng tinh khiết vô cặp mắt
thần chết của mụ Tilpin
Mụ phù thủy hai tay bưng lấy mặt, quay lùi lại, rú lên thảm thiết. Một
giây sau, mụ nằm ngay đơ dưới đất. và cô Alice tiếp tục tiến lên
“Charlie!” Tiếng gọi đó là từ Ông cậu Paton, đang xông xáo qua trận tiền
về phía Charlie. Thanh gươm tóe lửa của ông làm tê liệt mọi kẻ thù chạm
vô nó, và trên đường ông đi tới đâu nạn nhân của ông đổ la liệt xuống đất
tới đó
Niềm hy vọng dâng cao, Charlie lao về phía ông cậu, thét lớn. “Chúng ta
chiến thắng, Ông cậu Paton! Chúng sắp thắng rồi”