Một mũi tên bay ra không biết từ đâu. Mới thoáng trước nụ cười chiến
thắng của ông cậu còn ở trước mặt Charlie, thì thoáng sau nó đã vụt tắt và
Ông cậu Paton nằm dài ngay dưới chân Charlie, với mũi tên cắm trên ngực
Tiếng thét của Charlie át cả những âm thanh chiến trận, và dội âm đi
mãi, đi mãi. Tiếng thét vẫn không dừng, ngay cả khi Charlie đã ngậm
miệng lại và đổ gục bên cạnh thân thể bất động của ông cậu. Nhưng đến khi
tiết thét ngừng vang thì một bầu im lặng rợn người rơi tòm xuống vùng
đồng hoang. Và nó cảm nhận một sự rùng chuyển quái dị, không gây tiếng
động ở đâu đó không xa mình. Khi nó ngước nhìn lên, đám quân quỷ lùn và
bọn thú đá, tụi du côn đường Piminy và tất cả lũ lính đánh thuê của lão thầy
bùa đều đã rút lui. Charlie được vây quanh bởi bạn bè, chính xác là hầu hết
bạn bè. Nó không thể thấy Fidelio hay bà Kettle hay Dagbert hay xê-nho
Alvaro. Gabriel đâu?
“Chúng ta đã thắng rồi à?” Charlie đau khổ hỏi, bởi vì làm sao gọi là
thắng cho được nếu như ông cậu nó đã chết?
“Chưa đâu, Charlie” Lysander đáp
Và đột nhiên Charlie thấy, ở phía bên kia vùng đồng hoang, một hiệp sĩ
cưỡi ngựa mắc giáp sáng ngời. Hắn ta khoác áo chùng xanh lá cây và cái
chum hình lá trang trí trên mũ giáp của hắn xoáy tít trong không khí, trông
tựa như chùm lá cây độc cần màu xanh. Ngựa hắn cưỡi là một con ngựa
chiến màu đen, con vật khịt ra một hơi thở nóng như lửa và phóng đôi
móng guốc dữ tợn màu trắng lên bổ vào không khí
Lực lượng của lão thầy bùa dàn thành một hàng đằng sau hắn. Nhưng
bọn sinh vật đá nằm thành những đống bất động giữa hai phe. Chúng bị
đánh gục bởi ai? Charlie tự hỏi. Những luồng chớp cấp tập của cha con nhà
Torsson đã bắn chúng thành từng mảnh, hay Eric, kẻ phà hơi tiếp sức cho
chúng, cuối cùng đã bị hạ?