“Không”, tất cả đồng thanh cùng thì thầm, mặc dù mỗi người đều tự hỏi
tại sao mình đứng đây, chờ chết
Lão thầy bùa đá thúc con ngựa của lão, và con thú to xác lồng lên phi
nước đại về phía họ. Họ cố giữ nguyên hàng ngũ, nhưng Hạt Đậu và lũ chó
săn Rottweiler bắt đầu tru tréo. Chúng nằm mẹp bụng xuống và ngó ngoáy
chuồn đi. Ai có thể trách chúng nào?
Lão thầy bùa vẫn xông tới, đám quân của lão theo sau. Phe thiện lùi
xuống một bước, rồi một bước nữa
Tại sao? Charlie tự hỏi. Những ánh chớp và những tổ tiên tâm linh đâu
cả rồi? Tại sao con chim khổng lồ rúc sát vô người bạn của nó? Tại sao
Billy không nói chuyện với lũ chó? Tại sao nước mắt lăn giọt trên má cô
Alice?
Tất cả họ đã tê liệt, Charlie nhận thấy vậy. Thế tức là chúng ta đã thua.
Bất thình lình một luồng chớp sáng rực chiếu xuống lối mòn vắt ngang
qua vùng đồng hoang. Ba con báo nhảy bật dậy, tai chúng dựng về trước,
con ngựa chiến màu đen đột ngột lồng dựng thân trước lên, như thể luồng
chớp kia là một luồng điện chết chóc hiện ra trước mặt nó
Lũ báo bây giờ đang đồng loạt phóng như bay về phía nguồn phát ra ánh
chớp và Charlie thấy, trên đồi nơi rìa vùng hoang, ánh chớp sáng loáng của
thanh gươm do một hiệp sĩ trên lưng bà ngựa trắng giơ lên. Lũ báo tới được
chỗ bà ngựa khi bà bắt đầu phi xuống đồi; tấm áo chùng đỏ của hiệp sĩ tung
bay đằng sau ngài và lũ báo hòa nhịp phong stheo sau bà ngựa trắng
Lão thầy bùa quay ngựa của lão lại. Môt lần nữa rú lên tràng cười. “Cuối
cùng cũng tới!” lão gầm lên. “Chúng ta sẽ kết thúc thù này”
Ở chân đồi Hiệp sĩ Đỏ ghì cương. Và giờ họ đối mặt nhau – Hiệp sĩ Đỏ
và Kỵ sĩ Xanh Lá Cây – chỉ với một trăm mét ngăn cách giữa họ. Họ tuốt