“Đi, Charlie!” cô Alice đỡ nó đứng dậy
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” nó hỏi mà mắt vẫn không rời con ngựa
chiến lồng lộn và kỵ sĩ xanh lá cây từ đầu đến chân
“Chúng ta tiêu đời, thế thôi”, Olibia nói
Cô Alice bắn vô con bé một ánh nhìn nghiêm khắc. “Không”
Nhưng Olivia nhìn những thân hình lộn xộn nằm vương vất quanh đồng
hoang. Lũ báo đang di chuyển con thoi giữa những thi thể, cào và rú lên với
họ. “Không còn bà Kettle và ông Yewbeam... và không còn.. không còn...”
Olivia bị nghẹn lời, và con chim khổng lồ bên cạnh Olivia dúi đầu vô ống
tay áo con nhỏ
“Chúng ta phỉa chiến đấu đến cùng”, cô Alice nói. “Chúng ta không cho
phép hắn chiếm thành phố dễ dàng như vậy. Chúng ta không cho phép hắn
đưa chúng ta trở về cuộc đời không đáng sống. Không đời nào”
“Không bao giờ”, giáo sư Saltweather uy nghiêm cất tiếng
“Không!” Tancred và Lysandeer hòa giọng, mặt các anh lộ rõ vẻ quyết
chiến
Nhưng Charlie thấy nước mắt lóng lánh trong mắt cô Alice và nó biết
rằng cô không tin chắc hoàn toàn vào kết cục của trận chiến này
Một tràng cười rợn tóc gáy rền khắp vùng đồng hoang – nghe ầm ầm
ngạo nghễ và chết chóc. Giọng lão thầy bùa dộng mạnh vô tai mọi người
như thể lão đang đứng sát bên họ
“Về nhà đi!” lão rống. “Chấm hết. Thành phố này là của ta”
“Không” cô Alice thì thầm