“Con không hiểu”, Charlie lặp đi lặp lại. “Ba mẹ đã ở đâu bấy lâu nay?
Mỗi khi nghĩ về ba mẹ con luôn thấy có một chiếc thuyền ở tít ngoài biển
khơi. Sau đó còn có những tấm bưu ảnh dán tem nước ngoài nữa”
“Charlie, mẹ xin lỗi”. Mẹ nó lại ôm nó. “Mẹ rất ghét phải làm như vậy
với con. Nhưng ba mẹ phải đảm bảo chắc chắn cho gia đình Bloor không
được để cho bọn chúng biết bằng hình thức thôi mien, bằng thần giao cách
cảm hay bằng bất cứ trò lừa nguy hại nào của chúng”
“Thế có làm nên chuyện gì khác biệt không?”
Cô Amy Bone nâng gương mặt bầm tím của con trai và nhìn vô mắ nó.
“Bọn chúng có thể đã bắt con đòi tiền chuộc, Charlie. Rất có thể chúng đã
bắt cóc con, giam giữ con, thậm chí đe dọa tra tấn con nếu ba Lyell không
từ bỏ sứ mạng của mình. Vì vậy chúng cần phải tin rằng ai đó khác mặc áo
chùng đỏ và cưỡi ngựa trắng”
“Con đã nghĩ đó là ông Bartholomew Bloor”, Charlie nói, “Bởi vì ông ấy
hay mặc áo khoác ngắn liền mũ màu xanh da trời, và Gabriel đã thấy cha
anh ấy trao tấm áo chùng cho một người mặc áo khoác liền mũ”
Mẹ nó mỉm cười. “À, bác Silk biết rất rõ sự thật. BÁc ấy là người duy
nhất biết, ngoài ông Bartholomew”
“Sao ông ấy cần phải biết?”
“Bởi vì chính ông ấy đã ở trên con thuyền đó, Charlie. Đúng thật là có
một con thuyền tên là Cánh Xám, và nó đang dong buồm ngoài biền khơi
nước Úc. Ông Bartholomew đã chẳng luôn muốn đi xem cá voi là gì. Ông
là một thủy thủ tài ba và hoàn toàn tin mình sẽ sống sót qua khỏi bão tố của
gã Lord Grimwald. Lúc này ông ấy và gia đình đang trên đường trở lại
thành phố, con à”