“Phù!” Charlie vẫn chưa hiểu thông tỏ mọi việc. “Bất cứ khi nào con
nghĩ đến ba mẹ là con đều thấy một chiếc thuyền. Nhưng tại sao lại thế, nếu
ba mẹ không ở trên thuyền?”
Cô Amy lắc đầu. “Mẹ xin lỗi, Charlie. Ba mẹ cần phải làm cho con tin
chắc là ba mẹ ở ngoài biển, đề phòng con bị thôi miên và Manfred moi
được sự thật”
“Con đã bị thôi miên”, Charlie nhíu mày, “Vậy lại phải có ai đó đi vô
đầu con để làm cho con tin rằng ba mẹ đang ở trên thuyền. Hừm. Con ước
gì mình biết được người đó là ai”
Mẹ nó đắn đo. Hình như là một tình thế khó xử, vì vậy Charlie nhìn sát
gương mặt của mẹ nó, nhất quyết đòi phải có câu trả lời
“Đó là xê-nho Alvaro”, cuối cùng me nó nói. “Thầy rất giỏi về phương
diện này”
“Ra vậy” Charlie gần như không tin nổi
Một bác sĩ tiến đến chỗ hai mẹ con. Nụ cười hân hoan của ông cho họ
biết rằng chú Lyell không hề bị nguy hiểm đến tính mạng. Họ được dẫn vô
một phòng nhỏ, nơi chú Lyell đang ngồi trên giường. Đầu chú quấn băng
trắng toát và một cánh tay quàng trong băng đeo. Charlie muốn ôm chầm
lấy ba nhưng nó không biết cách nào, bèn hôn lên má và nắm chặt bàn tay
không bị thương của ba
“Tha lỗi cho ba, Charlie”. Đôi mắt đen của chú Lyell long lanh. “Ba
không xứng với con”
“Mẹ đã kể cho con nghe hết mọi việc rồi” Charlie bẽn lẽn. Nó cảm thấy
mắc cỡ vì đã nghi ngờ ba nó, trong khi chính ba là một anh hùng
Chú Lyell bóp chặt tay con. “Hẳn là con tức giận ba mẹ lắm nhỉ”