lại xa nhau trong khi cả hai vừa mới đoàn tụ. Ông Singh tất nhiên là một
hậu duệ của Vua Đỏ”
“Vậy là cả cảnh sát Singh nữa!”
Một cô y tá đẩy xe mang thuốc tới, Cahrrlie và mẹ chào tạm biệt ba
Lyell, hứa sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Trên đường ra khỏi bệnh viện họ bắt
gặp cô Ingledew đang rời khỏi một phòng khác. Trông cô hơi đỏ mặt.
Charlie chạy đến bên cô, la lớn, “Ông cậu của con ở đâu? Cô có gặp ông
chwua?” Bỗng sực nhớ ra là họ đang giận nhau, nó ngập ngừng, “Hay là cô
đi thăm người khác?”
Cô Ingledew mỉm cười. “Cô đi thăm ông Paton. Ông ấy không bị nặng
ghê gớm đâu. Ông ấy nói về sự trợ giúp của những con báo, cô nghe mà
chẳng hiểu gì cả. Nhưng có một chút phiền toái với bóng đèn. Họ phải
chuyển chỗ cho ông ấy hai lần rồi, nhưng lần nào cũng lai có chuyện”
Charlie bụm tay lên miệng che nụ cươi. “Có ai bị thương không?”
“Hên là không”, cô Ingledew bảo. “Nhưng vụ việc gây bừa bãi kinh
khủng. Thủy tinh vương vãi khắp nơi. Ông ấy được đưa vô một phòng
riêng rồi, ở ngay sát cửa. Ngày mai ông ấy ra viện, cô tưởng tượng mọi
người nhẹ nhõm phải biết”
Charlie không đợi để nghe thêm nữa. Bươn qua cánh cửa đang còn đu
đưa, nó không thấy phòng của ông cậu và quàng tay ông người đàn ông cao
gầy, đang gãi vô mảng băng lòi ra chiếc áo pyjama của mình
“Chết tiệt, ngứa như điên”, Ông cậy Paton phàn nàn khi Charlie buông
tay ra. “Chào, Charlie. Tất cả giỏi hết xẩy luôn. Quả là một ngày hay ho
nhỉ? Cuối cùng chúng ta cũng biết được vài bí mật. Trời ơi, ba của con là
chú ngựa được biết đến ít nhất trong cuộc đua”