Vào tối Chủ nhật, mọi người bắt đầu trở lại thành phố. Họ hành xử cứ
như họ vừa đi nghỉ cuối tuần mà thôi. Màn sương mù tai họa đã bao phủ
nhà họ chỉ đơn thuần được coi như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không
ai bóng gió gì tới trận chiến trong vùng đồng hoang. Đó là sự kiện mà hầu
hết cư dân đều không can dự. Tất cả mọi người đồng ý rằng sắp tới sẽ là
một ngày lễ Phục sinh tuyệt vời. Hoa thủy tiên và hoa diễn vĩ đã nở trong
những bồn hoa trên đường và các đại lộ tràn ngập hoa anh đào thơm ngát.
Bầu không khí lạc quan đầy tính chất huyền bí tràn ngập mọi nẻo đường.
Đám khách lạ man rợ từng xâm nhập đường Piminy dường như đã biến
mất một cách bí hiểm hệt như khi bọn họ xuất hiện. Bà Kettle giờ là cư dân
duy nhất ở đó. Bà tin chắc những hàng xóm dễ chịu chẳng mấy chốc sẽ
quay trở lại. Thanh gươm vĩ đại của bà bây giờ treo trở về chỗ của nó trên
tường lò rèn và con trăn xanh da trời một lần nữa lại bò thanh nhàn khắp
các hàng ấm – có lúc người ta trông thấy nó, có lúc không. Bà Kettle đã đề
nghị Dagbert Endless một mái ấm và nó sung sướng nhận lời. Nó suy ngẫm
đến một cuộc đời hạnh phúc, ngày dài tháng rộng rèn nên những đồ dùng
bằng sắt đẹp mắt. “Không nhất thiết phải rèn vũ khí,” nó bảo bà Kettle, “mà
rèn những thanh gươm ngày lễ, những cánh cổng hoành tráng và những thứ
đại loại như thế”
“Còn ấm thì sao?” bà Kettle hỏi
“Đương nhiên,” Dagbert nói
Không đứa học trò nào muốn trở lại Học viện Bloor vào ngày thứ Hai.
Có tin đồn lan rộng rằng hiện thời nơi đó không phải là nơi an lành
Đến chiều thứ Hai, chú Lyell Bone và Ông cậu Paton về nhà ở đường
Filbert. Bà bếp trưởng tạm thời ngủ ở phòng của nội Bone. Có rất nhiều
việc phải làm, bởi vì chú Lyell và cô Amy muốn dọn về Góc Kim Cương,
nhà của mình, càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi dọn nhà, có một bí mật
cần giải tỏa: bản di chúc của bà Maybelle