Tối hôm sau, chú Lyell đưa Charlie và ông cậu tới Nhà Thờ Lớn, nơi chú
hiện nay vẫn là tay chơi organ chính thức. Họ bước dọc theo lối đi rộng,
vòng qua các ngăn của ca đoàn tới chiếc organ lớn, những ống khung của
nó chĩa thẳng lên mái trần hình vòm. Charlie tự hỏi không biết ba nó có thể
giấu chiếc hộp khảm xà cừ ở đâu. Chú Lyell cười ranh mãnh và nhấc bề
mặt bọc nệm của chiếc ghế dành cho nhạc công organ lên. Trong một cái ô
vuông vức bên dưới là chiếc hộp
“Ối, tôi không bao giờ ngờ!” Ông cậu Paton kinh ngạc. “Giấu vậy mới là
giấu chứ. Ai mà đoán cho được?” ông nhấc nó ra. “Nhưng không có chìa
khóa, làm sao mở hả?”
“Chúng ta có thể phá khóa,” chú Lyell đề nghị, ‘nhưng làm vậy thì hoa
văn của nó có thể bị phá hỏng”
Charlie cầm lấy chiếc hộp từ tay ông cậu. Nó lật úp chiếc hộp xuống và
nghiên cứu những hình khảm xà cừ tinh xảo: những ngôi sao tí xíu, chim
chóc, lá và hoa trang trí quanh đáy và thân hộp. Nó ngó đăm đăm những vì
sao và thấy mình chu du rất chậm, rất êm, vô một căn phòng thắp nến, ở đó
có một người thợ thủ công đang tỉ mẩn ghép những mảnh xà cừ tí hon vô
mặt đáy của chiếc hộp. Người đàn ông này quay qua nhìn Charlie, và giơ
một ngón tay lên. Charlie sửng sốt, bởi vì đó chính là bạn cũ của nó,
Skarpo, thầy pháp, trên ngón tay giơ lên của ông ta có một con mèo nhỏ xíu
bằng ngọc trai đang ngồi
“Charlie!” ba nó lay cánh tay nó. “Cái gì vậy? Con đang ở đâu thế?”
Charlie chớp mắt. Skarpo đã đi rồi. “Ngón tay của ông ta,” Charlie thở
hổn hển, “Ngón tay”
Ông cậu Paton và ba nó hoảng hồn trố mắt nhìn Charlie.
“Nó là một con mèo!” Charlie nhìn mặt sau của chiếc hộp. Nó nhìn thấy
lá và hoa, chim và ngôi sao, nhưng không có mèo. Nó đưa chiếc hộp lên sát