mặt. Và thế là nó trông thấy. Có một con mèo. Tai của nó thò ra từ đằng sau
một ngôi sao, đuôi nó để bên dưới một bông hoa. Charlie nhẹ nhàng ấn cái
đuôi mỏng mảnh đó. Và nắp hộp bật mở ra
“Charlie! Phi thường làm sao!” Ông cậu Paton trầm trồ
“Thông minh quá!” chú Lyell khen
Charlie giữ bí mật chu du cho riêng nó
Bên trong hộp không chỉ có một bản di chúc mà có rất nhiều, bắt đầu từ
bản di chúc của ông Septimus Bloor. Ông đã để lại tất cả mọi thứ cho bà
Maybelle. Có cả một bản di chúc do bà Maybelle lập khi bà lo sợ mình
đang bị đe dọa đến tính mạng. Bà để lại toàn bộ bất động sản cho con trai,
Daniel Raven. Sau đó tới bản di chúc của Daniel, để lại toàn bộ của cải
cho...
“Con gái ông ấy, Ita?” chú Lyell nói. “Bà ấy là ai trên đời này cơ chứ?
Cháu đã từng nghĩ là ông Daniel để lại tất cả cho con trai, là Hugh, người
đã trao chiếc hộp này cho cha của Billy, để chứng minh rằng anh ấy sẽ thừa
kế tài sản của dòng họ Bloor, nếu bản di chúc thật của ông Septimus được
tìm thấy”
“Đúng là tôi cũng đã tưởng như vậy,” Ông cậu Paton tán thành. “Tôi
muốn hai người xem cái này.” Ông dẫn cha con Charlie ra ngồi xuống băng
ghế đằng trước, họ ngồi hai bên ông trong khi ông lôi từ trong túi áo ra một
tờ giấy gấp lại. “Đây là những gì tôi đã khám phá trong những chuyến
nghiên cứu dài ngày của mình”, ông nói, trải rộng tờ giấy lên đùi
Charlie bà ba nó chụm đầu vô tờ giấy. Không có gì để xem ngoài môt
đường thẳng theo hàng dọc những cái tên, bắt đầu từ người con cả của ông
Daniel Raven, Ita, bà này sinh vào năm 1899 đã cưới một người tên là
Simon Bone