Charlie muốn hộ tống cha và ông cậu trong chuyến đi tới Học viện
Bloor, nhưng chú Lyell e ngại không muốn cho nó đi theo. “Tất cả những
nỗi thống khổ gần đây thành phố phải gánh chịu đều bắt nguồn từ gia đình
đó,” chú Lyell nói, đặt tay lên vai con trai. “Đó là sào huyệt của quỷ,
Charlie à, ba không biết bọn chúng sẽ còn giở trò gì khi chúng vỡ lẽ ra bản
di chúc của ông Septimus đã được tìm thấy”
“Cho con đi mà!” Charlie năn nỉ. “Con muốn tới đó. Dù sao con cũng là
người mở chiếc hộp chứ bộ”
Chú Lyell bật cười. “Thôi được. Con đã thắng ba, Charlie, nhưng hãy
nhớ là chỉ được làm những gì ba bảo thôi đấy”
Charlie long trọng hứa. Thế là đến xế chiều, trước khi đèn đường bật
sáng, Ông cậu Paton, Charlie và ba nó đi tới học viện Bloor. Họ vừa đi tới
quảng trường thì một chiếc xe hơi mầu đen xồ ra. Nó khựng lại một thoáng
để rẽ vô đường Đồi Cao và Charlie thấy gã Weedon ở đằng sau tay lái. Bên
cạnh gã là bà vợ, và trong hàng ghế sau là thân hình không thể lầm lẫn
được của Norton Cross trong áo jacket vẽ voi. Bên cạnh gã này nữa là một
người ngồi tùm hụp, che mạng bằng bải đen kín mít. Cho tới khi chiếc xe
lái xa khỏi họ Charlie mới thấy hành khách thứ tư. Một gương mặt trắng
bợt, nhỏ quắt ngó ra đằng sau cửa sổ và rồi vụt biến khỏi tầm nhìn
“Joshua”, Charlie lầm bầm
“Và hình như là mẹ nó”, Ông cậu Paton nói. “Tất cả bọn chúng đang tẩu
thoát”
“Chuột và tàu chìm đi với nhau”, chú Lyell nói hờ hững
Gã Weedon đã không thèm đóng cửa Học viện Bloor sau khi đi ra. Ba vị
khách bước vô tiền sảnh tối tăm mà không mất công gõ cửa. Và lần cuối
cùng trong đời, Charlie rùng mình trước âm khí dường như bao trùm toàn
bộ tòa nhà. Quả đúng đây là sào huyệt của quỷ, và chủ mưu của tất cả mọi