trò hiểm độc đang ngồi trong xe lăn của lão, đang trừng mắt ngó xuống họ
từ chiếu nghỉ trên đỉnh dãy cầu thang. Cứ như là lão đang chủ ý đợi họ
“Tao nghĩ chúng mày đến để khoe khoang”, lão quát. “Nhưng chúng
mày chưa thắng đâu. Chúng mày đã kết liễu bá tước Harken. Nhưng vẫn
còn tao ở đây, mà tao thì đừng hòng lay chuyển”
“Chúng tôi có bản di chúc, ông Ezekiel”, chú Lyell nói. “Bản di chúc
thật. Tất cả đã kết thúc rồi”
“Không bao giờ!” lão già rú gào.
“Tôi e rằng, ông Ezekiel”, Ông cậu Paton nói, “ông sẽ phải sống những
ngày cuối đời trong nhà dưỡng lão”
“Không đời nào. Tao quyết ở lại!” lão Ezekiel bắt đầu cười khùng khục,
không sao kìm chế được. “Manfred sẽ bảo đảm cho điều đó. Nếu bọn bay
nhích thêm một bước nào nữa, nó sẽ thiêu rụi nơi này, tụi mày nào có muốn
thế, phải không?”
Những lời của lão vừa dứt, Manfred bước ra khỏi bóng tối dưới gầm cầu
thang. Hai tayhawns giơ lên không, mỗi ngón tay đều có lửa đang cháy rực
như một ngọn đuốc. “Không được lại gần”, hắn cảnh báo. Tài phép kinh
khủng của tổ tiên hắn, Borlath, con trai cả của Vua Đỏ, cuối cùng đã hiển
linh ở Manfred.
Chú Lyell dũng cảm tiến một bước về phía Manfred.
“Ba, không!” Charlie thét,ngó chòng chọc những ngọn lửa đang nhảy
nhót trên những ngón tay của Manfred.
“Húuu!” Manfred rít lên nhức óc, và những ngọn lửa cháy cao hơn nữa.
“Đám mèo chết nhát!”