Sự việc xảy ra tiếp theo quá kinh hoàng, đến nỗi Charlie không thể tin vô
mắt mình. Vì bỗng nhiên lão Ezekiel bắn vèo xuống cầu thang. Những
bánh xe lăn đáp thịch, thịch, xuống từng bậc thang, một bậc, hai bậc, rồi lão
bật tưng trên không. Choáng sốc đến nỗi không né được, Manfred chỉ biết
khiếp đảm tại chỗ, nhìn sững cái khối đang bay trên không. Khi bị cái khối
đó đáp trúng người, hắn phọt ra một tiếng thét lộng óc mà mãi về sau này
vẫn còn âm vang trong đầu Charlie.
Lão Ezekiel lăn ra khỏi ghế ngồi của lão, hự lên một tiếng dài, sau đó nín
bặt. Những ngọn lửa đang cháy èo uột trên một bàn tay thò ra từ cái đống
lộn xộn ấy kêu xèo một cái rồi tắt ngúm
Ba vị khách tức thời cũng bàng hoàng đến không thể nói được, sau đó
Ông cậu Paton lắp bắp. “Cái quái gì thế?”
Charlie đã nhìn thấy thủ phạm, hay đúng hơn, vị cứu tinh của họ, tùy
theo người ta nhìn nhận nó thế nào. Một con chó ú ị, lún chún đứng ở bậc
cầu thang trên cùng, ngúc ngoắc cái đuôi ốm tong teo. “May Phúc!”
Charlie thét to. “Chú chó trong ngày!”
Ông cậu Paton rút điện thoại di động ra và bấm số gọi xe cứu thương.
Trong khi ông gọi điện, Charlie để ý thấy một dáng người đậm chắc đứng
bên cánh cửa dẫn vô chái phía Tây. Tiến sĩ Bloor tiến về phía cái đống gỗ
và xương lùng nhùng. Thật khó mà đọc được biểu cảm của ông ta, nhưng
ông ta không chạm vô cái nào trong hai cái xác
“Ấy là con chó,” chú Lyell nói. “Chắc nó đã đẩy chiếc xe”
“Từ lâu tôi đã biết rằng một ngày nào đó nó sẽ làm điều này”, tiến sĩ
Bloor nói với vẻ chán nản. Ông ta ngước lên nhìn May Phúc,vẫn đang
khoái chí ngoáy đuôi. “Tôi phỏng đoán là các người đã tìm thấy bản di
chúc”
“Đúng thế”, chú Lyell đáp