bị phát hiện. Một ngày nọ chú Lyell gọi Billy và hỏi nó có thích học chơi
đàn organ không
Billy bẽn lẽn chui ra khỏi chỗ núp và tiến tới chỗ cây đàn organ lớn. Chú
Lyell chỉ cho nó đặt những ngón tay lên các phím đàn thích hợp, và Billy
sướng mê tới trước âm thanh phát ra từ khối đàn đồ sộ đó. Sau bài học đàn,
hai chú cháu dắt nhau bước ra khỏi nhà thờ. Trời bất chợt đổ mưa. Đó chỉ
là một cơn mưa rào mùa xuân, nhưng cũng đủ để hai người phải trú một lát
trong mái hiên
Khi họ nhìn những hạt mưa nảy trên những viên sỏi bóng loáng, chú
Lyell đặt tay lên vai Billy và nói, “Billy, con có muốn đến sống với gia đình
chú không?”
Billy nhướng mày. Nó tháo đôi mắt kính mới của nó ra và dùng ngón cái
lau lau mặt kính. “Trong bao lâu ạ?” nó hỏi
Chú Lyell mỉm cười. “Mãi mãi”
Billy đeo kính trở lại và nhìn đăm đăm ra trước. Nó hầu như không thể
tin được những lời nó vừa nghe. Nó cảm thấy hụt thở, cổ họng nó co thít và
nó tự hỏi có phải mình sắp chết không.
Lo lắng trước sự im lặng của Billy, chú Lyell nói. “Chú sẽ cố hết sức để
là một người cha tốt”
Bằng giọng lí nhí, nghẹn ngào, Billy hỏi. “Thế còn Charlie?”
“Đây là ý kiến của nó,” chú Lyell nói. “Cô Amy và chú nghĩ, ờm, cô chú
nghĩ cô chú thật sự muốn có thêm một đứa con trai nữa”. Chú Lyell ngó
xuống gương mặt nghiêm trang của Billy. “Con thấy thế nào?”
Billy không thể tin nổi. Người đàn ông dũng cảm nhất, tốt bụng nhất trên
thế giới đã đề nghị nó đến sống với một gia đình mà nó yêu mến. Không