lời, nó vung tay ôm choàng lấy thắt lưng chú Lyell mà ghì chặt
“Chú coi như đó là lời đồng ý”, chú Lyell bảo
“Chỉ có một điều”, Billy thầm thì, và nó thò tay vô túi quần. Nó cảm
thấy cuộc đời nó phụ thuộc vào câu trả lời của chú Lyell. “Thế còn con
chuột của cháu?”
Chú Lyell cầm lấy con vật đen bóng được trao vô tay mình. “Đương
nhiên chú rất thích chuột”, chú nói. “Chào mừng Rembrandt”
“Cảm ơn nhiều”, Rembrandt đáp
Một tuần sau ngày lễ Phục sinh, Học viện Bloor mở cửa lại dưới sự quản
lý mới. Nó cũng có một cái tên mới – Học viện Bone. Việc chỉ định giáo sư
Saltweather làm hiệu trưởng dường như rất được mọi người ủng hộ, xê-nho
Alvaro thay vị trí trưởng khoa Nhạc của thầy. Một số giáo viên cũ ra đi,
trong đó có thầy Paltry già và thầy Pope. Họ được coi là những tổn thất
không đáng kể. Bà bếp trưởng trở lại căn phòng cũ của bà bên dưới nhà
bếp, có điều lần này bà tuyên bố rằng cánh cửa âm tường dẫn tới nơi ở của
bà sẽ luôn mở rộng cho bọn trẻ cần uống ca-cao và cần sự an ủi. May Phúc
trải qua hầu hết ngày của nó nằm bên cạnh lò sưởi của bà, và giáo sư
Saltweather thường xuyên đến thăm bà
Bà bếp trưởng mời bà bạn cũ của bà, ngoại Maisie Jones, trở lại học viện
cùng với mình. Và ngoại Maisie bây giờ trở thành Nữ hoàng căn-tin xanh
lá cây, thay cho mụ Bertha Weedon hay gắt gỏng. Chỉ sau vài ngày học
hành trong điều kiện mới này mà mọi học sinh đều tuyên bố rằng Học viện
Bone là ngôi trường tốt nhất và hạnh phúc nhất trong nhiều dặm
Hiện thời thành phố là một nơi khác hẳn. Nó mang bầu không khí mùa
xuân vĩnh cửu. Ba ngôi nhà số 13 ở Ngách Tối đã trống trơn. Không ai biết
bốn chị em và Eric đã đi đâu. Gia đình Loom cũng rời thành phố, cửa hàng
và tiệm cà phê của nhà Branco vắng tanh. Nhưng quán cà phê Thú Kiểng