ngài, ngài vẫn có thể lắng nghe bằng tai của muôn thú gặm cỏ xung quanh
ngài, đôi khi ngài thậm chí còn chuyển động nữa. Nhưng ngài, một người
từng có sức mạnh vô biên, giờ đây không thể giúp bọn trẻ đang cần ngài.
Bùa chú cuối cùng của ngài đã linh nghiệm. Ngài chỉ còn biết hy vọng rằng
tấm áo chùng và thanh gươm của mình sẽ bảo vệ người đàn ông đã chọn
thay thế vị trí của ngài. Còn một điều chắc chắn nữa: bà ngựa trắng mà có
thời là hoàng hậu yêu dấu của nhà vua sẽ tung hết năng lực của bà vào sứ
mệnh đưa nhà vô định tới thắng lợi sau cùng.
Đối với người đàn ông nhỏ choắt đang vội vã đi trong thành phố đây,
những tòa nhà đen lù mọc sững phía trên đầu ông không bao giờ mang vẻ
gì là hăm dọa cả.
"Bị đe dọa" ông Orvil Onimous lẩm bẩm. "Ấy vậy mà đó là tình thế của
chúng ta đấy, những con mèo yêu quý của ta à, bị đe dọa". Ông đang nói
chuyện với ba con mèo đi cùng - những sinh vật lộng lẫy có bộ lông màu
lửa ấy, con màu đồng đậm thì đi đằng trước ông, con màu cam chói và con
màu vàng ánh sao chạy hai bên ông.
"Các bạn là nguồn an ủi lớn lao đấy, các bạn có biết không, những con
mèo lửa?" người đàn ông nhỏ bé thở dài.
Họ rời khỏi đường Đồi Cao và rẽ vô hẻm Ếch, một ngõ hẻm hẹp dẫn tới
những bức tường mà thời cổ xưa đã bao quanh thành phố. Đêm nay là một
đem lạnh, trời ẩm ướt, những đường phố rải sỏi đẫm nhoét sương giá đang
tan. Mỗi bước chân người đàn ông nhỏ bé lê tới lại mỗi thêm nặng nề. Ông
quẹo một góc cua và lọt vô tầm nhìn của một cái quán trông khác thường,
xây hẳn vô giàn khung của những bức tường cổ. Phía trên một cửa sổ gắn
lưới mắt cáo của quán là dòng chữ Quán cà phê Thú Kiểng, được kẻ trên
tấm biển vẽ chen chúc hình thú vật.
Ông Onimous hầu như không thể nhấc nổi chân được nữa. Ông ngẩng
mặt lên trời, hớp không khí. Gương mặt râu ria và mái tóc nâu bù xù làm