cho ông trông giống như con chuột đồng bự trong một chiếc áo khoác vải
tuýt chẳng vừa vặn tẹo nào.
Lũ mèo quấy lại quanh ông, meo lên khích lệ, nhưng ông Orvil Onimous
vuột ra một tiếng nấc não lòng và chỉ tờ giáy đính trên cánh cửa sơn màu
xanh lá cây. Tờ thông báo ghi:
Cơ ngơi này bị đóng cửa theo lệnh của Hội đồng Thành phố, chiểu theo
Mục 238 của đạo luật Sức khỏe Cộng đồng.
Lũ mèo tuy không đọc được nội dung của bản thông cáo kia nhưng
chúng cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của nó. Phương kế sinh nhai của bạn
chúng đã bị tước đoạt. Quán cà phê Thú Kiểng, nơi mọi khách đến đều bắt
buộc phải mang theo thú nuôi, bây giờ đã phải dẹp tiệm. Tiếng liếp chiếp
chíu ríu, tiếng kêu be be, tiếng chó sủa, mèo ngao rộn ràng mà một thời
từng đón chào mọi du khách giờ không còn nữa.
Bên trong quán, ghế bị chất đống hết lên những cái bàn trống trơn, đèn
đóm trong dàn đèn lồng treo thòng từ trên trần nhà xuống hết thảy đều tắt
ngúm, và trong bếp, bà Onimous vẫn không ngơi nghỉ, cứ nhét đầy vô lò
bao nhiêu bánh nước và bánh quy nhân mà sẽ chẳng có ai ăn.
Nghĩ đến vợ, ông Onimous dấn một bước khẳng khái về phía cảnh cửa
màu xanh lá cây, nhưng rồi lại lần chần. Có tiếng động vọng tới từ đầu con
hẻm khiến ông thận trọng ngó he hé qua khúc cua.
Một dáng người đang sải bước hùng hồn về phía ông.
"Chúng tôi đóng cửa rồi" ông kêu to. "Đến đây cũng vô ích thôi. Ngoài
ra" ông rầu rĩ thêm "anh không mang theo thú cưng...trừ phi anh đút nó
trong túi quần. Đi đi"
Người lạ kia vẫn không đếm xỉa đến lời của ông. Anh ta chủ đích tiến tới
gần hơn. Một thằng bé, ông Onimous nghĩ, để ý dáng người dong dỏng và