"Được, được, được chứ" ông Onimous mở khóa cửa và kéo Tancred vô
quán vắng tanh. Ba con mèo nhanh chóng nhảy chồm theo sau họ và ông
bấm ổ khóa, cài chốt cửa lại.
Tancred tháo khăn quàng cổ ra và ngây người nhìn trừng trừng đống ghế
bị úp ngược, chổng những cái chân nhọn hoắt lên trần nhà tối thui. "Thế
này thì buồn quá, ông Onimous ạ. Chúng ta phải làm gì đó về việc này
thôi" cậu nói.
"Dĩ nhiên phải làm chứ, nhưng bộ óc già nua tội nghiệp của ta không
kham nổi". Ông Onimous dẫn đường đi vòng qua quầy ở phía sau quán và
bước vô nhà bếp sáng trưng.
Một phụ nữ cao quá khổ, có gương mặt dài sầu muộn, đang phết mứt lên
những chiếc bánh tạc trông hơi nhờn nhợt. Đã có năm, sau đĩa bánh như thế
bày ra khắp trên bàn bếp, và nếu không nhìn vào nét mặt rầu rĩ của bà
Onimous thì chắc hẳn người ta nghĩ là bà đang chuẩn bị cho một bữa tiệc.
"Đừng nhắc gì nữa" bà Onimous lầm bầm, vẫn không ngẩng đầu lên. "Ai
sẽ ăn hết hàng trăm chiếc bành tạc này? Em không sao ngưng được, Orvil.
Em còn biết làm gì khác nữa?"
"Onoria yêu dấu" ông Onimous không ngăn nổi tiếng rít phấn khởi trong
giọng nói của mình. "Chúng ta có một vị khách đây này".
Bà ngước nhìn lên, há hốc miệng, hét lên một tiếng, lảo đảo lùi lại và đổ
sụp người xuống chiếc ghế bành cũ. "Tancred Torsson!" bà thở dốc. "Cháu
chết rồi mà!"
"Chưa đâu ạ, bà Onimous." Tancred kéo mũ trùm ra, để lộ mái tóc dày
màu vàng trái bắp. "Như bà thấy đấy, cháu vẫn còn sống nhăn."
"Tin đã lan truyền khắp thành phố. Người ta bảo cháu bị chết đuối." Hai
dòng nước mắt đậm to lăn dài xuống má của bà Onimous. "Một tai nạn