thương tâm, họ nói thế, nhưng bọn ta đoán rằng chính cái thằng ôn dịch
Dagbert Endless đã dìm chết cháu chứ không ai".
"Đúng thế, chính nó đã làm vậy đó" Tancred công nhận. "Cháu đã mém
đi đời rồi thì Emma cứu cháu. Và ngay sau khi ba cháu mang thân xác bất
động của cháu về thì nhà cháu có khách". Tancred ngồi bên bàn và vuốt ve
cái đầu của con mèo vàng, con Nhân Mã, nó khoái chí kêu rừ rừ sâu trong
cái cổ họng mềm mịn như tơ. "Cháu nghĩ ông bà đã phái chúng tới chỗ
cháu".
"Lũ mèo ư!" ông Onimous kêu lên, chập hai bàn tay lại với nhau. "Đáng
lẽ ra ta phải biết chứ nhỉ. Nhưng chúng sống một cuộc đời bí ẩn lắm. Ta
không bao giờ biết chúng đi đâu hết."
"Thì chúng cũng đã cứu sống ông đấy thôi, Orvil" bà vợ nói trong lúc rót
trà ra cho cậu khách. "Thật kỳ diệu, không biết làm sao mà chúng luôn luôn
biết khi có một đứa trẻ của Vua Đỏ gặp tai ương".
"Tôi không phải là đứa trẻ" ông Onimous cười khúc khích, bồng hẳn con
Sư Tử vào lòng mình.
"Thì ông là hậu duệ của ngài - nhiêu đó là đủ cho chúng cứu ông rồi". Bà
Onoria mỉm cười khi Dương Cưu, con mèo màu đồng xoắn người nó quanh
chân của bà.
"Chúng đã ngồi trên giường cháu suốt đêm hôm ấy". Đôi mắt của
Tancred nháng lên một tia nhìn xa xăm khi cậu bắt đầu mô tả cảm giác ấm
áp và dễ chịu mà lũ mèo đã đem đến cho tứ chi đau nhức ê ẩm của cậu, rồi
cậu kể tiếp tiếng meo meo của chúng đã làm dịu cơn đau đầu kinh khủng
và làm bình ổn trái tim đập loạn xạ của cậu ra sao.
"Ta biết, ta biết". Ông Onimous liên tưởng đến cuộc bình phục ngoạn
mục của chính mình.